Với tựa gốc Cha mẹ của tôi, bộ phim được kể bằng lời người con trai (Hồ Quân đóng). Từ thành phố về quê chịu tang cha, anh động viên người mẹ vượt qua nỗi đau mất mát và hồi tưởng câu chuyện tình yêu trong trẻo của cha mẹ. Thời trẻ, người cha được cử đến vùng quê miền núi nghèo làm giáo viên. Người mẹ (Chương Tử Di đóng) khi ấy là thiếu nữ tuổi trăng tròn, vừa gặp đã phải lòng thầy giáo hiểu biết và hiền lành. Cô âm thầm trao gửi tin yêu qua những món ăn, những lần đưa cơm cho anh. Đến một ngày, ý trung nhân từ biệt làng quê, cô gái khóc cạn nước mắt.
Tác phẩm đẹp đẽ về thị giác và cảm xúc, mang đậm phong cách nghệ thuật của đạo diễn Trương Nghệ Mưu với nhiều ẩn dụ hình ảnh, màu sắc. Hình ảnh con đường xuất hiện trải dài trong phim. Con đường bao phủ màu trắng của tuyết, rét mướt trong những phân cảnh nam chính rời xa nữ chính. Nhưng cũng vẫn là những con đường ấy lại rực rỡ trong ánh nắng ấm áp, tràn đầy sức sống với cánh đồng, rừng cây vàng ruộm khi hai nhân vật ở gần bên nhau. Con đường còn giống như sợi dây kết nối tình thân và thế hệ trong gia đình.
Năm ấy chưa tròn 20, Chương Tử Di mang nét chân quê, thắt hai bím tóc, mặc áo bông chần to sụ, chít khăn len, nổi bật vẻ đẹp trong lành, dịu dàng và khao khát yêu đương của người con gái trong phim. Hai nhân vật hạn chế đối thoại, chủ yếu thể hiện tình cảm bằng ánh nhìn quan tâm và vẻ mặt bẽn lẽn.
Bộ phim từng vào vòng tranh giải Gấu Vàng tại LHP quốc tế Berlin 2000.