Trở về từ Hà Nội, anh mong lắm ngày gặp lại em, mọi chuyện không còn như trước nữa nhưng anh tin vào tình cảm chân thành của mình sẽ giúp chúng ta vượt qua sóng gió của mối tình nhiều đau thương và nước mắt. Ai cũng vấp phải những sai lầm, anh và em cũng vậy chũng mình đã để mất rất nhiều cơ hội để đến với nhau. Hoàn cảnh của anh em cũng hiểu, chuyện của em và những điều em gặp phải anh cũng hiểu và không trách em đâu, em làm như vậy là muốn tốt cho anh, nhưng anh không cần điều đó, sự im lặng của em càng làm anh thêm suy nghĩ. Tại sao chúng mình không thể sống vui vẻ bên nhau, Anh đã từng nói với em hạnh phúc có được phải đánh đổi bằng sự hi sinh. Anh đã làm như vậy dẫu biết giờ em đã rời xa anh thật rồi. 1000 ngôi sao anh thức đêm gấp cho em cũng chính là 1000 điều ước anh ước anh muốn dành cho em. E sẽ lấy người đó chư! đừng vì những chuyện đã xảy ra mà vội vàng em nhé. Cho đến tận bây giờ em vẫn là oxy của đời anh. Anh chỉ yêu một mình em thôi, em nói sẽ lấy người đó anh không còn đủ sức để ghen nữa vì anh cũng mệt mỏi vì phải chạy theo em. Nhưng anh không bỏ cuộc đâu, anh phải ra Hà Nội lần nữa để chữa bệnh. Anh gần hoàn thành xong bức chân dung anh vẽ về em rồi, nó sẽ là món quà cuối cùng mà anh muốn dành cho anh trong vui của em. Đà Lạt đẹp lắm nhưng chuyện tình của chúng mình chưa được trọn vẹn. Nếu anh còn sống nhất định sẽ về gặp em. Mèo lười hãy cố gắng lên, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Hy vọng người con trai đó sẽ luôn tốt với em. 1000 điều ước cho em! Cacbonoxit
cao thiên