Sao mà em lãng mạn thế không biết, em nhớ mỗi lần em làm gì có lỗi với anh em chỉ cần hôn anh một cái thôi là anh cười mà không giận gì em nữa. Anh có biết những lúc như vậy em thương anh nhiều lắm không?
Em còn nhớ anh thích 4 câu thơ trong bài thơ Hai Sắc Hoa Tigôn của TTKH:
"Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài những lúc thấy tôi vui
Bảo rằng hoa dáng như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi..."
Đang hạnh phúc vậy mà bỗng chốc giờ này anh một nơi, em một nơi...
Chỉ vì niềm tin trong em về anh chưa đủ lớn, anh có biết không? Xa anh, em khóc rất nhiều, ân hận về tất cả nhưng cuộc sống cứ thế trôi đi em không biết làm sao hơn...
Có lẽ em đã quá ư là toan tính chăng? Em biết anh cũng rất giận em nhưng anh ơi hãy tha lỗi cho em mà làm một người tốt nhé. Rồi anh sẽ tìm cho mình một người tốt hơn em, yêu anh hơn em và sẽ không làm khổ anh như em!
Gửi Yuro yêu quý!
Trần Thị Hằng