- nguyễn văn dũng(nvdung1207@vnws.com)
Gần một giờ sáng rồi, không ngủ được vì nhớ you... Nhớ quá, muốn được gặp you, nhưng gặp you rồi bất chợt ánh nhìn lạnh lùng của you lại làm lòng người ta chùng xuống... người ta vội vàng tránh đi chỗ khác, cảm giác mình như tên tội đồ... Nhớ you của ngày xưa quá, you ơi!
Ngồi trước giá vẽ chỉ thấy gương mặt you, vẽ chân dung you bao nhiêu lần để rồi xé đi... Lên giường trùm kín mền nhắm mắt lại vẫn là gương mặt you hiện lên. Bước ra computer ngồi vẫn là you trước màn hình. Mình giận nhau bao nhiêu ngày rồi, nhớ không you nhỉ? Thời gian chậm chạp trôi qua thật đáng ghét, nỗi nhớ you càng đáng ghét hơn vì nó cứ quanh quẩn đâu đây...You ơi, trên đời đã có ai từng chết vì tương tư chưa hả you? Người ta nếu không chết vì nhớ you thì cũng héo hon cả lòng, nhìn thấy you đó nhưng sao mà lại xa dịu vợi... thật kinh khủng quá... you ơi biết không!
"Mình bên nhau. Mà tâm hồn xa lắm. Chẳng còn say đắm như thuở nào. Vị ngọt ngào của tình yêu không còn nữa... Em ngồi đây Tâm hồn hóa đá. Con chim xanh đã ngã. Mảnh trăng thơ ngây rớt rơi xuống vực... Làm sao được. Khi ta có khoảng cách biệt. Chẳng thể gần nhau...".
You ơi, viết cho you đến một ngày nào đó người ta không viết nữa thì không có nghĩa là người ta hết yêu you, hết thương nhớ you, mà chỉ là người ta đã chôn được nỗi nhớ vào tận sâu trong đáy lòng mà thôi... nhưng biết đến bao giờ, you ơi!