Vũ Nguyễn Hà Anh
Nó làm tâm hồn tôi được bay cao và trái tim tôi được bóp nghẹn trong hồi hộp giống như cảm giác khi đứng trên boong tàu vượt biển trong gió lộng, nhìn những hòn đảo xinh đẹp của Scotland tráng lệ hiện lên trên bầu trời xanh thẫm và biển cũng xanh thẫm. Tôi lia mắt thật xa, thật sâu và tưởng tượng mắt mình là ống máy quay phim được đặt trên máy bay trực thăng và lướt một cảnh rộng lột tả sự hùng vĩ của người mẹ đại dương vĩ đại trong các bộ phim hoành tráng kiểu như Lord of the ring...
Tôi vốn có một mắt nhìn và góc nhìn rất điện ảnh do tôi được lớn lên và thụ hưởng những câu chuyện đầy ngôn ngữ và hình ảnh điện ảnh từ ba. Tôi có sự phân tích đầu óc rất "báo chí" do thụ hưởng từ bà và mẹ. Tôi có thể nghĩ trong đầu một tỉ các câu chuyện và tít báo hấp dẫn khác nhau. Các bạn cứ nhìn các tựa đề blog của tôi thì thấy!
Tôi có đầu óc chiến lược của ngành kinh doanh mà tôi theo đuổi mỗi khi phải dành suy nghĩ cho hình ảnh và sự nghiệp của mình. Nó được phác họa mồn một trong đầu như những zig zag có chủ hướng!
Nhưng rồi tôi lại có tâm hồn bay bổng, sắc màu, thơ văn lãng mạn.
Thế nên tôi chẳng hiểu tôi có thể định nghĩa bản thân mình như thế nào nữa! Có lẽ khó có thể định nghĩa được hết mỗi con người chúng ta dù chúng ta có "truy tìm" nó cả cuộc đời!
Và thế là tôi chấp nhận tôi, cả những cái đẹp và chưa đẹp... vì tôi biết tôi là một cá thể, một con người cũng như mọi người, với mọi "defaut", có điều kim chỉ nam dẫn dắt tôi và cuộc sống tôi là những điều hướng thiện.
Đường phố London, đông đúc, bận rộn. Người đi hối hả, shopping có, làm việc có, hẹn hò có, va cả vào nhau.
Tôi rảo bước (tôi đi bộ khá nhanh chứ không có thói quen lững thững) và trước mắt tôi là nơi tôi muốn tới. Mọi người va cả vào tôi. Đôi khi tôi hất tóc, va cả vào người ta. Nhưng đối với tôi, tôi di chuyển và mọi thứ cứ thế tách ra để nhường lối cho tôi. Tôi tưởng tượng mình như một quân cờ hoàng hậu, tự do di chuyển không luật lệ.
Tôi ngồi trên xe taxi nhìn London cổ điển và kiều diễm lướt qua trước mắt tôi, công viên đầy cây xanh để tôi có thể phóng tầm mắt ra xa. Những đóa hoa sắp bung nở bắt đầu vào cuối tháng 3, màu vàng mạ trên cánh cửa lớn của cung điện Buckingham, màu xám rêu của nhà thờ Westminster cổ kính, màu đỏ của những bốt điện thoại truyền thống, và những chú "tuấn mã" cao lớn hiên ngang bước đi "tuần tra" cùng lính của Hoàng Gia (Scotland Yard).
Tôi chẳng thực sự tập trung vào thứ gì cả! Đầu óc tôi không hoạt động chi tiết! Tôi có thể không nhớ gương mặt một người dù đã gặp nhiều lần, hoặc không nhớ tên của quán ăn mình từng ăn nhiều lần... nhưng tôi luôn nhớ rõ cảm xúc của mình trong những lần gặp ấy, cái không khí và không gian ấy!
Tôi nhớ cả cảm giác lững thững vừa hối hả bước xuống tàu điện ngầm. Tiếng người nghệ sĩ hát dạo lanh lảnh và âm vang vút lên cao. Vài người đàn ông bước qua nhìn tôi mỉm cười, một cô gái nhìn tôi với ánh mắt tò mò, đôi vợ chồng lớn tuổi nhìn tôi đầy trìu mến. Tôi nhớ tâm hồn mình hát lên câu hát của James Blunt "You're beautiful- Và đã đến lúc tôi phải nhìn lại sự thật. Tôi sẽ không bao giờ có thể ở bên em!"- bài hát mà theo trí tưởng tượng của tôi là viết về những con người mình thoáng gặp trong cuộc đời - ở chuyến tàu điện ngầm, ở siêu thị, trong công viên... một trong những người đó có thể là tri kỷ và tri âm mà mình đang tìm kiếm trong biển đời mênh mông. Để rồi làm gì khi ánh mắt ta giao cảm với họ, cười với nhau, để rồi lại rảo bước trong dòng người hối hả.
Liệu "duyên số" (fate) có tìm thấy chúng ta và đưa chúng ta tới nhau được trong cuộc đời bận rộn và rộng lớn này không?
Tôi tin vào duyên số! Tôi tin ở một người sinh ra là để cho một người. Tôi tin vào việc một người có thể trải qua nhiều chặng đường và nhiều trải nghiệm để tìm thấy nửa kia của mình. Đôi khi phải vượt đại dương, đôi khi là phải trải qua một mối tình đã đổ vỡ, một công việc bất thành... để đưa ta đến một miền đất lạ... và rồi nơi ấy tưởng chừng là chốn giải thoát, tưởng như mình đã mất hết niềm tịn... lại có khi là nơi ta được số phận đưa đến để tìm thấy bản thân và tìm thấy nửa kia của mình.
Tôi mơ mộng vậy đấy, nên tôi tin rằng đôi khi mọi chuyện xảy ra có lý do của nó. Vì thế nên tôi chẳng bao giờ bi quan về cuộc sống. Nếu như tôi không làm việc này, việc kia sẽ chờ tôi. Nếu như tôi gặp một con người này, họ sẽ dẫn lối cho tôi đến một con đường khác, biết đâu? Nếu như trái tim bạn tan vỡ, có thể để đã gần đến lúc bạn gặp nửa ấy của bạn đó thôi.
London kiều diễm bao nhiêu thì vùng ngoại ô London lại giản dị và xinh đẹp bấy nhiêu. Nếu như London là một siêu mẫu sáng giá thì ngoại ô London lại xinh đẹp và ngọt ngào như một cô gái nhà bên.
Tuyết vẫn phủ trắng, xe chúng tôi lướt nhanh. Tim tôi đập mạnh... tôi đang trở về với bản năng tâm hồn của mình... thiên nhiên.
Mẹ của tôi ở Anh, Rhona đang chờ chúng tôi! Tôi yêu bà vô cùng! Bà giống mẹ của tôi! Hai người phụ nữ hồn hậu, trong sáng không chút bóng tối trong tâm hồn. Họ yêu tôi bằng cả trái tim mình và tôi cũng yêu họ hơn bất cứ điều gì trên đời. Vì mẹ tôi có thể đánh đổi tất cả! Tôi nói TẤT CẢ vì thực sự tôi làm chủ "tất cả" của mình!
Một cuộc sống yên bình tưởng chừng không lo toan. Cánh đồng sau nhà mùa đông phủ đầy tuyết, mùa hè tôi có thể chạy chơi hái trái Sloe để bà làm Sloe Gin. Những chậu hoa bé xinh, những chiếc bánh Scone nóng hổi bà làm để tôi ăn quết với kem và mứt!
Tôi tự hào về cuộc sống của mình không phải vì tôi xinh đẹp, cũng không phải vì những hào nhoáng do công việc tôi mang lại, lại càng không phải vì sự "nổi tiếng" của mình.
Tôi tự hào vì tôi sống một cuộc sống thẳng và trung thực. Tôi có những người bạn yêu tôi, gia đình yêu tôi, dù ngày mai tôi có trở nên xấu xí, hay nghèo nàn, hay bị lãng quên...
Tôi biết, họ sẽ chẳng bao giờ lãng quên tôi. Vì họ yêu tôi vì tôi.
Vài nét về blogger:
Vũ Nguyễn Hà Anh sinh năm 1982, cựu học sinh trường Amsterdam, Hà Nội. Cô từng đoạt giải nhì trong đêm chung kết Hoa hậu Tài năng của cuộc thi Hoa hậu Trái Đất năm 2006 với ca khúc Color of Wind (Vanessa Williams). Cô từng làm việc ở Anh với tư cách người mẫu của công ty người mẫu danh tiếng MOT Model, điểm hội tụ hàng đầu của các chân dài xứ sương mù. Cô hiện sống và làm việc tại Việt Nam. Hà Anh đang là người dẫn của show truyền hình Vietnam's Next Top Model.
Bài đã đăng: Ai bảo đàn ông không được khóc, Hà Anh mong có lúc mình yếu đuối, Hà Anh và Vietnam's Next Top Model, Hà Anh với nỗi niềm nghề mẫu, Yêu vì những điều giản đơn, Vẻ đẹp đời thường của Hà Anh, Nhật ký Hoa hậu Trái đất (2), Nhật ký Hoa hậu Trái Đất (p1).