![]() |
Ca sĩ Khánh Linh. |
- Nhiều người cho rằng chị rất may mắn trong những bước đầu tiên của sự nghiệp, chị nghĩ sao?
- Tôi vào nghề rất may mắn, nhưng không phải là may mắn ngẫu nhiên. Nổi lên từ các cuộc thi, tôi liên tục đến với các cuộc thi tiếp theo với mức độ chuyên nghiệp ngày càng cao hơn và từng bước trưởng thành. Gần 2 năm diễn trước công chúng, sự say mê ca hát ngày càng tăng thêm, nhưng tôi vẫn xem đó là quãng đường thử nghiệm: thử nghiệm những nhạc phẩm mà nhiều ca sĩ đã thành danh, thử nghiệm thể loại nhạc từng "ghi tên" ca sĩ khác như Nhật thực của nhạc sĩ Ngọc Đại, thử nghiệm con đường đi của mình và thử nghiệm sự tự tin của chính mình. Say mê là cái chính, nhưng không thể không phủ nhận cái liều của tuổi trẻ. Tôi đã bình tĩnh hơn trước mọi nhận xét, ví dụ như có người nhận xét tôi là bản sao của một ai đó, tôi nghĩ rằng học hỏi thế hệ đi trước là tốt, nhưng phải biết sáng tạo, tôi không bảo thủ đến mức cứ khăng khăng là không giống họ, bởi việc giống hay không thì khán giả biết, họ rất công bằng. Nhưng để được nhìn nhận là một "họa mi", đó là điều tôi hạnh phúc nhất.
- Nhưng có những điều thử nghiệm để mình vững vàng hơn khi lựa chọn, ví dụ như dòng nhạc hay phong cách, chị nghĩ sao?
- Tôi hơi tham khi những điều thử nghiệm tôi lại không có ý định từ bỏ mà ngày càng hoàn thiện nó. Dòng nhạc mà tôi lựa chọn là semi classic, hay còn gọi là bán cổ điển. Tôi học hát cổ điển 6 năm ở Nhạc viện Quốc gia Hà Nội, cảm thấy vững vàng hơn rất nhiều để hát những thể loại khác. Tôi không muốn mình "cổ điển" hoàn toàn mà muốn hát nhạc nhẹ bằng kỹ thuật cổ điển, điều này rất khó vì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như ca khúc, phối khí... Chọn dòng nhạc đó thì phong cách cũng phải phù hợp với nó.
- Để "chuyển tải" ca khúc đến với khán giả, nhiều ca sĩ diện thật độc đáo, lạ mắt, đôi khi gây phản cảm trên sân khấu, còn chị thì sao?
- Tôi nghĩ rằng mình phải mặc sao cho vừa trẻ trung vừa phải rất lịch sự, hợp với chương trình, với ca khúc mình trình bày, nhưng cũng phải hợp với tính cách và dáng của ca sĩ nữa, ví dụ, tôi không thể mặc quá sáng, vì trông tôi "tròn" thế này! Giọng hát là một chuyện, nhưng biểu diễn làm sao để gần khán giả nhất, để họ có cảm tình với mình nhất, là một chuyện không dễ.
- Cũng đi lên bằng giải thưởng và cũng học cổ điển, chị nghĩ sao khi mình đi lên rất nhanh so với một số đồng nghiệp?
- Nếu có sự so sánh nào, thì tôi nghĩ rằng, có lẽ do thuận lợi hơn về môi trường gia đình và nghề nghiệp, tôi luôn được gia đình ủng hộ và các bậc đàn anh giúp đỡ. 16 tuổi, bước vào ca hát, mẹ tôi bảo rằng nghệ thuật không phải là một trò đùa, phải thực sự say mê mới được theo và chung thủy với nó cho đến khi chết mới thôi. Còn bố thì bảo rằng làm nghệ thuật phải đến nơi đến chốn, chứ không phải là làm công nghệ giải trí đơn thuần. Anh trai (nhạc sĩ Ngọc Châu), một người bạn âm nhạc, thì bảo rằng sáng tạo là điều cốt yếu khi đã có cái nền. Tôi vào nghề bằng sự động viên và dạy bảo đó, và tôi yêu tiếng hát của mình. Gia đình luôn là cái gương để tôi tự soi vào sau mỗi lần hát, để xem mình đã hát như thế nào, và phải hát ra sao. Tôi nghĩ trong nghệ thuật, tôi cũng cần phải khó tính như bố mẹ và anh trai - khó tính, say mê và có tâm với nghề, không ngừng học hỏi. Học hết hệ đại học, tôi lại tiếp tục học tiếp cao học.
- Ra 2 album "Họa mi hót trong mưa" và "Nhật thực", chị rút ra những cái được và chưa được như thế nào với bản thân?
- Album thứ nhất gồm các nhạc phẩm của hai nhạc sĩ Dương Thụ và Ngọc Châu, đó là album giới thiệu giọng hát Khánh Linh. Album thứ hai hát Nhật thực của nhạc sĩ Ngọc Đại là sự thể nghiệm chính mình. Nhiều người "kêu" rằng album thứ nhất quá nhiều bài hát cũ mà phối khí lại chưa thống nhất, album thứ hai thì quá khó nghe, tôi sẽ khắc phục điều đó qua album thứ ba, hát chung với ca sĩ Tùng Dương và album thứ 4 của riêng tôi, do nhạc sĩ Quốc Trung biên tập, chỉ hát tình ca mới. Tôi sẽ chú tâm vào những điều thường nhật nhất nhưng không dễ dãi, để người nghe tìm thấy mình và cuộc sống thường ngày trong đó.
- Chị chọn êkíp thực hiện album và các show diễn như thế nào?
- Tôi đã có ông bầu của mình rồi, đó là nhạc sĩ Quốc Trung, anh ấy sẽ là người thực hiện album thứ 4, đồng thời định hướng cho các show diễn tiếp theo. Album đó sẽ viết về tình yêu và những chuyện quanh tôi, đó là những tình yêu trong sáng chứ không xót xa, não nề...
- Hai năm nay trên sân khấu thấy chị hát nhiều ca khúc cũ. Điều này là do thiếu ca khúc mới, có chất lượng hay do chị chưa làm mới mình?
- Tôi cũng chưa "cũ" để mà làm mới, nhưng đúng là đang thiếu ca khúc thật. Những sáng tác gần đây đang chú tâm vào hai nhạc sĩ Lê Minh Sơn và Đỗ Bảo, hai phong cách khác nhau và hai sự sâu sắc khác nhau. Tôi thích Đỗ Bảo vì sự trẻ trung, nhanh nhạy và hiện đại, nhưng nếu có nhiều ca khúc hơn nữa thì tuyệt vời biết mấy.
- Các ca sĩ Hà Nội thường "Nam tiến" để mau nổi tiếng, còn chị thì sao?
- Hà Nội vẫn là thành phố lý tưởng với tôi. Ở đây tôi có một êkíp làm việc rất hợp và thú vị, đó là anh trai, anh Quốc Trung, anh Đỗ Bảo. Nếu vào Nam thì lại phải bắt đầu lại từ đầu. Tôi vẫn vào Nam hát nếu có lời mời. Đất diễn ở trong đó là một môi trường khác, nhưng tôi là người không biến đổi theo môi trường.