Hướng về mặt trời
Bị đau họng. Nhẹ thôi. Và hơi sốt. Sợ hãi quá vì dạo này sợ ốm. Không muốn gầy thêm chút nào nữa. Gọi điện cho một người bạn và 30 phút sau đã có một tô cháo nóng cùng lời dặn "Ăn hết đi để uống thuốc". Cũng không biết làm gì hơn là cười. Ừ, dạo này hay cười lắm.
Nhận được quick comment của bạn bè. Và sự quan tâm từ thế giới mạng "tưởng chừng" như là ảo. Có thể mạng là ảo. Nhưng sự quan tâm là có thật. Tình yêu thương, sự đồng cảm và chia sẻ là có thật. Cảm ơn những người bạn.
"Người yêu" làm theme đôi để dùng chung. Yêu lắm. Thương lắm. "Người yêu" lúc nào cũng khiến cho mình có cảm giác được yêu thương một cách trọn vẹn nhất.
Nhắn này: "Người yêu" buồn ít thôi. Cái gì nói được thì phải nói với chị chứ. Em cứ như thế, chị thấy mình là người lạ đối với em. Và cũng thấy mình không xứng được em quan tâm đến vậy. Bởi tình yêu bắt đầu từ sự sẻ chia mà. Mở lòng ra, ít nhất sẽ có một người thấu hiểu. Thương em lắm.
Được ăn bánh trung thu sớm hơn. Vì đã có người biết là mình thích ăn bánh trung thu mà. Bánh nướng thật là ngon... Đấy, chỉ đơn giản như vậy thôi mà.
Được vuốt tóc và khen tóc thơm dù bị mệt 3 ngày không dám gội đầu. Tại sao lại khen? Nói dối à? Không phải nói dối. Chỉ đơn giản là muốn đổi sự quan tâm lấy một nụ cười.
Ăn kem và vừa ăn vừa nghĩ về một người nào đó. "Giá mà giờ có ... ở đây thì sẽ đòi ăn thêm mấy cái nữa". Vòi vĩnh thôi. Nhưng nếu không cảm thấy tin cậy thì sẽ không bao giờ muốn được chăm lo cho như thế.
....
Nhiều lắm. Yêu thương đôi khi là lớn, đôi lúc lại giản đơn như hai ngón tay út vô tình chạm vào nhau. Yêu thương không ở xa mà thực sự rất gần. Yêu thương đôi khi là im lặng nhưng cũng có lúc cần nói ra và cần nói thật nhiều. Để biết mình đang Yêu, để ai đó biết họ được Yêu. Và để cuộc sống có nhiều hơn những niềm vui.
Vài nét về blogger:
"Yêu ba. Yêu mẹ. Yêu các em. Yêu Hà Nội. Yêu mùa thu. Yêu ngày nắng. Yêu hoa hồng vàng. Thích nhìn mưa. Thích hóng gió. Thích trẻ con. Thích giặt quần áo. Thích rửa bát... - Hướng về mặt trời - Em yêu anh trong từng hơi thở.