Cát Cát
Ngồi trong lớp, tôi khóc rấm rứt. Khi vừa thấy bóng mẹ khuất sau cánh cửa, tôi khóc òa lên và chạy ra khỏi lớp. Hình ảnh ấy lặp lại đến lần thứ ba thì hai cánh cửa lớp đóng kín mít, thậm chí cửa sổ cũng cài khóa cả trên lẫn dưới.
Tôi giận mẹ vô bờ bến. Tôi ghét lây luôn cả cô giáo. Nước mắt tôi thi nhau lã chã rơi. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai.
- Cậu đừng khóc. Đừng để người khác thấy cậu khóc.
Khi ngước lên, tôi gần như ngừng khóc ngay lập tức. Lúc ấy, tôi tin rằng mình đang nhìn thấy nụ cười đẹp nhất thế gian.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Người bạn ấy có một cái tên thật đẹp. Lê Hoàng Anh. Từ ngày đầu gặp gỡ ấy, tôi và Hoàng Anh thân thiết như hình với bóng. Cũng bởi vì Hoàng Anh, cuộc sống của con-nhóc-tôi đảo lộn hoàn toàn. Thời gian ở nhà trở nên dài dằng dặc và buồn chán đến mức dường như đã đặc quánh lại. Những giờ phút được đến trường biến mất chỉ sau một cái chớp mắt. Mẹ tôi thường phải đi vòng quanh sân trường, tìm từng xó xỉnh và gọi đến khi khản cổ để đón tôi về.
Những lúc ấy, tôi và Hoàng Anh thường ngồi trong vườn sinh vật, mải mê với hàng tỉ thứ trên đời. Đó là một mảnh sân bé xíu với hàng rào sắt bao quanh, trồng những loại cây chán ngắt nở ra những bông hoa tuyệt diệu. Chúng tôi thường ngồi hàng buổi bên ngoài cái rào sắt, nhâm nhi hương vị ngọt ngào của những chiếc kẹo. Hoàng Anh rất thích ăn kẹo, vậy nên lúc nào trong cặp sách tôi cũng có một túi kẹo nhỏ. Đó hẳn phải là loại kẹo tuyệt hảo nhất trên thế giới, tôi luôn cảm thấy như vậy khi chia sẻ bất kỳ món kẹo nào với Hoàng Anh.
Chúng tôi thân thiết đến nỗi sau này, các bạn trong lớp thường gọi chệch tên Anh thành tên An khi có tôi ở đó.
Cuộc sống của con-nhóc-tôi hoàn hảo cho đến ngày bế giảng năm học. Trước khi chia tay nhau, tôi hứa mùa hè sẽ đến thăm nhà Hoàng Anh.
Đó cũng là lời hứa đầu tiên tôi không giữ được.
Mùa hè trôi qua cũng như lúc nó đến. Ngày khai giảng, tôi chạy ào vào lớp, lòng rộn ràng không tả xiết.
Hoàng Anh đâu rồi nhỉ? Bạn ấy lại đi muộn ngày khai giảng? Hay là Hoàng Anh bị ốm nhỉ? Vậy thì mình sẽ...
Tùng! Tùng! Tùng! - tiếng trống đầu giờ cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Cô giáo bước vào lớp với vẻ nghiêm nghị thường trực.
- Chào các con. Trước hết cô muốn thông báo một chuyện.
Hoàng Anh chuyển lớp mà không nói với mình?
- Cô thực sự lấy làm tiếc khi phải nói rằng năm nay...
... nếu thế phải có giấy xin phép chứ nhỉ?...
- ...bạn Lê Hoàng Anh sẽ không tiếp tục học cùng lớp ta nữa.
... Gượm đã, cô vừa nói gì nhỉ? Lê Hoàng Anh?
- ... Cô cũng mong các con chia sẻ nỗi tiếc thương với gia đình bạn Hoàng Anh...
Tai tôi ù đi. Tôi bám chặt lấy mặt bàn để ngồi cho vững. Trong tâm trí tôi chỉ văng vẳng câu nói hôm nào:
- Cậu đừng khóc. Đừng để người khác thấy cậu khóc.
Cuối giờ học, tôi chầm chậm bước tới vườn sinh vật, nơi chúng tôi thường ngồi cùng nhau. Hôm nay tôi mang một túi kẹo sô-cô-la, loại kẹo Hoàng Anh thích nhất.
Tôi mở từng chiếc, lột bỏ vỏ kẹo và thả chúng xuống đất.
Những năm tháng còn lại của cấp I, tôi trở thành một con người khác. Tôi thấy Hoàng Anh ở khắp mọi nơi. Tôi thấy Hoàng Anh đang ngồi ở vườn sinh vật đợi tôi. Tôi thấy Hoàng Anh vẫy chào tôi ở cổng trường. Tôi thấy Hoàng Anh ngoái lại nhìn tôi trên một chiếc ô tô. Tôi thấy khuôn mặt thân thương của Hoàng Anh trên những đám mây. Tôi thấy người ta nhìn giống hệt Hoàng Anh.
Tôi không biết làm sao để quên. Đã mười ba năm trôi qua, những giấc mơ vẫn đến. Điều tệ hại nhất là, chúng đều kết thúc khi tôi tỉnh dậy.
"Con người ta có thể ghé ngang qua cuộc đời nhau chỉ trong phút chốc, rồi lại vội vã ra đi. Nhưng những điều gắn liền với họ mãi mãi còn đọng lại trong ký ức. Bằng cách đó, hình hài dấu yêu của họ luôn tồn tại, và yêu thương ta dành cho họ chẳng bao giờ kết thúc" - Tiểu Phong đã nói với tôi như vậy.
Vài nét về blogger:
Đây là một câu chuyện có thật về một người bạn đã để lại quá khứ ám ảnh đối với tôi, với mục đích được một lần thăm lại người bạn xưa đã mất liên lạc từ dạo ấy - Cát Cát.