Một năm nữa lại trôi qua, em cũng đã xa anh cũng chừng ấy thời gian, em và anh không có chọn lựa nào khác như anh đã nói. Mình gần nhau lắm nhưng lại xa cách quá phải không anh? Một câu hỏi em tự đặt ra để rồi tự em hiểu được câu trả lời. Thương anh, nhớ anh nhiều lắm, em như điên dại với điều đó; nếu như trước đây em sẽ làm mọi cách để được gần anh, để vơi đi nỗi nhớ đến xé lòng nhưng em không van xin điều đó từ anh thêm bất cứ lần nào nữa chỉ vì em luôn nghĩ nếu anh còn thương em anh sẽ tự nguyện đến bên em, nếu thương em anh sẽ không bỏ mặc em như anh đã làm thời gian qua! “Yêu như yêu lần đầu, xin nâng đỡ đời nhau, bằng con tim hiểu biết, lo sợ gì thương đau” em cảm thấy đó là điều rất hay và nếu em làm được như vậy thì hay biết nhường nào và tất cả chúng ta không ai sẽ phải đau đớn khổ sở. Nhìn anh vui và hạnh phúc em cũng cảm thấy vui lây nhưng theo sau đó là sự dằn vặt đau khổ đến tột cùng, đã không biết bao nhiêu đêm em lặng lẽ rơi nước mắt để rồi lại tự nhủ hãy cố lên cố quên đi những gì đã qua và hãy để cho quá khứ ngủ yên, vô lý quá phải không anh?
Mỗi sáng trước khi đi làm em thường tự mỉm cười với chính mình, động viên mình hãy cố gắng nhiều hơn nữa khi đối diện thực tại, đối diện với anh. Em luôn cố gắng hoàn thành vai trò của người phụ nữ trong gia đình và em đã làm được điều đó. Nhưng chỉ khi đêm về, khi chỉ còn mình em đối diện với không gian tĩnh lặng em mới cảm thấy được sự cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Em cô đơn không phải vì không có anh bên em, bên em còn có gia đình, bạn bè nhưng không một ai có thể cho em sự tin tưởng để mà chia sẽ. Anh cũng đã khổ vì em nhiều lắm rồi, anh có biết là mỗi khi làm anh đau làm anh khổ sở là em cũng khổ gấp trăm ngàn lần không anh? Từng câu nói, từng hành động làm anh đau anh mệt thì cái đau cái mệt của em cũng theo đó mà tăng lên. Cái tôi quá lớn khiến em ngày càng mệt mỏi và chán nản vô cùng, cười đó vui đó để rồi khi quay lưng đi lại là một con người hoàn toàn khác. Em ghê sợ chính bản thân mình! “Người ta khổ vì yêu không phải cách, yêu sai duyên và mến chẳng nhầm người” em đã, đang và sẽ điều chỉnh lại chính mình nhiều hơn nữa. Em vô tình nhìn thấy bài viết em gửi cách đây đã lâu được lưu trong máy tính của anh, hình như anh cũng cón một chút gì đó nhớ đến em, em thấy hạnh phúc lắm! “Khi phải rẽ ở một khúc quanh, ta hy vọng nhìn thấy tia sáng rực rỡ ở cuối đường để động viên ta bước tiếp, nếu ngã rẽ đó làm ta thất vọng thì đó là số mệnh”, duyên số khiến cho mình gặp nhau yêu nhau nhưng số mệnh nghiệt ngã lại làm ta phải xa nhau. Hiện tại em cố gắng làm tròn bổn phận của mình, nhưng em tin một ngày nào đó em sẽ được bên anh, dẫu đó chỉ là giây phút cuối đời nhưng điều đó cũng là hạnh phúc đối với em! Gửi anh người thương của em.
kellynhu