Cỏ Dại
Ít nhất ta còn mẹ dù nỗi đau tinh thần có nhiều lần chất ngất. Nhưng chẳng phải ta vẫn hơn đứa bé mồ côi ở ngoài kia, thiếu tiếng mẹ cha gọi í ới sau hè khi trời bất chợt đổ cơn mưa?
Ngày bạn đang thênh thang trên khung trời đại học. Lúc đó ta phải xếp lại quyển vở sút bìa, viết còn dang dở để chạy theo "cơm áo gạo tiền", thầm mong đỡ đần cho mẹ bớt đi gánh nặng mấy miệng ăn. Ta không có mảnh bằng chuyên môn hay kiến thức nhà trường dạy bảo. Nhưng ta biết cái cần phải sống của một con người là không được làm đau kẻ khác.
"Cho đi" tức là còn mãi và không có sự cố gắng nào mà không mang về chút thành công. Ta không có anh chị em ruột thịt để sẻ chia nỗi niềm được - mất nhưng ta có hơn một người bạn biết hỏi ta dạo này có khỏe không? Chứ không phải như thông thường người đời hay hỏi nhau: Bây giờ ta đi chiếc xe gì? Thu nhập khá không? Đã mua nhà chưa?...
Người ta gọi là "bạn" sẽ sẵn sàng gác lại tất cả, chạy đến bên ta nếu một lúc nào đó ta bảo ta cần họ. Vì bạn hiểu được, chỉ có yêu thương chân thành mới có thể sống mãi theo thời gian. Ơn trời, ta vẫn thấy mình may mắn khi ta còn có vài người bạn.
Mỗi buổi sáng thức dậy của ta bây giờ là những buổi sáng tươi đẹp, ta được an nhiên ngồi ngắm cỏ cây hoa lá, được nhâm nhi tách cafe và nghe vài bài hát mình yêu thích, thong thả nếp ngày và không phải tất tả chạy đua với vòng quay nhằng nhịt ở ngoài kia. Vì ta bằng lòng với những gì ta đang có, dù ít... nhưng vẫn hơn nhiều mảnh đời ở nơi nào đang rất bi cực, thê lương...
Khi đêm xuống, ta có một chỗ nằm tử tế, không phải ngó nghiêng nhà dột hay cột xiêu vì lúc ta yên giấc thì ngoài kia còn biết bao nhiêu người chắn không nổi cơn giông, "tai bay họa gửi". Hay như những con nguời lang thang, cơ nhỡ, co ro trước hiên nhà nương nhờ giấc ngủ đêm. Họ đành buông xuôi trước trò chơi của số phận, luẩn quẩn với dòng đời xuôi ngược...
Ta thấy mình đang có nhiều thứ quá đi chứ, mang ra sớt chia thêm nữa đi để thấy cuộc đời này còn lắm những nghĩa tình, những nhân ái, còn nhiều lắm những "chiếc lá rách" đang tha thiết đợi chờ. Vì cùng là người nhưng đâu phải ai cũng giống nhau!
Hạnh phúc đâu phải là thứ gì to tát. Hạnh phúc có khi là lúc ta đang bới tìm những thứ mình đánh mất và kịp nhận ra ta có mất gì đâu. Vì chẳng phải ta còn đó với niềm tin. Hạnh phúc có khi nhỏ bé như viên kẹo ta chìa ra đúng lúc chỉ để dỗ dành đứa trẻ thôi khóc nhè.
Ta đừng mãi vẩn vơ về những ngày đã qua và đừng lo lắng cho những ngày sắp tới. Hãy cứ tận hưởng và cảm nhận từng giây, từng phút ta đang sống trong hiện tại này. Thấy gì không? Nắng kia vẫn xanh, sao trên trời vẫn sáng, hoa kia vẫn đẹp và người ơi… hãy cứ sống an vui, thanh thản, hòa mình vào tiếng reo ca, vui cùng cơn gió, bình yên như chú chim non trên cành cây kia.
Ta sẽ thấy ánh ngời hạnh phúc lẫn niềm vui. Ai đó đã viết sẵn rồi: "Cuộc đời vẫn đẹp sao! Tình yêu vẫn đẹp sao". Ừ, thì quá đẹp chứ sao!
Ta là ai mà yêu quá đời này...
Vài nét về blogger:
Tôi yêu cái nắm tay của các cụ già, yêu ánh mắt trũng sâu nhưng đầy yêu thương trìu mến mà họ dành cho nhau. Điều đó đối với tôi có ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Hôm nay, tôi gửi bài viết chia sẻ những cảm xúc của riêng mình dành cho họ. Cảm ơn tòa soạn đã cho tôi có cơ hội bày tỏ. Chúc tòa soạn luôn thành công và kết nối thêm nhiều thông tin hữu ích cho bạn đọc.
Bài đã đăng: Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau, Này cafe, ta không thể thiếu mi, Em sẽ ở lại, Sao em chưa lấy chồng.