Lăng Quăng
- Bởi anh chẳng suy nghĩ gì bao giờ. Cái gì đến nó sẽ tự đến. Em muốn tránh cũng không tránh đuợc. Em bảo nó sai, nếu nó đúng nó cũng vẫn sẽ đúng.
- Thế thôi à?
Em lại thầm nghĩ, không hiểu cái cách anh nhìn em như không thể ngừng nhìn như thế là đúng hay là sai. Và tại sao anh không dừng lại. Bởi em, tai sao em lại thích anh nhìn em như thế? Thủ thỉ như thế? Phải chăng em đang tìm được một chút tự tin trong caí thực thể mất hết sự kiêu hãnh này? Nhưng tại sao phải là anh?
Một người đàn ông đã có vợ, có con, có tất cả.
Em vẫn dành cho anh đấy, một góc yêu, khi lớn, khi bé, khi ít, khi nhiều. Nhưng vẫn không thể là không. Em vẫn nghĩ đến anh khi uống một tách cà phê. Và ăn một miếng kem khi trời lạnh. Vẫn nhớ kinh khủng tiếng thì thầm trong rạp hát. Hơi thở gấp và nóng cứ ào ạt bên tai. Không dứt được. Không gượng được.
Thế mà, tất cả chỉ có thế.
Anh vẫn nói thẳng: Đi chơi với em thì được. Nhưng là cái gì thì không.
Giờ này liệu anh có chút băn khoăn gì về em không nhỉ?
Và nếu một người để đi chơi khác lại gọi anh, chờ anh, đến và cho anh nhìn chòng chọc như thế, liệu anh có đi không nhỉ?
Em biết anh chẳng hề né tránh em. Đàn ông là một "loài" ích kỉ. Họ chỉ nắm giữ tất cả những gì họ tưởng là của họ.
Em, uớc ao lắm, để trở thành vật sở hữu của một người đàn ông (nếu 5 năm truớc thì có lẽ là anh). Giờ đây, anh đã thuộc về một gia đình. À, caí chữ gia đình thật linh thiêng đến độ em chỉ dám đi uống cà phê và để người đàn ông cuả gia đình nhìn, mà mồm thì vẫn lải nhải “vợ anh làm gì, con anh hay không”. Nghe đến sùi hết cả bao tử.
Em biết em lại yêu phải anh rồi.
Yêu phải người như anh.
(Theo blog của Lăng Quăng)