Tôi ghét bản thân mình, tôi nhận biết được đó là điều trái với đạo đức, nhưng không thể kiềm chế được tình cảm bản thân mình. Tôi càng thấy khinh bỉ mình vì đã bị vợ anh ta nhắc nhở một lần mà vẫn chưa chịu chừa. Tôi thật sự ghét mình, khinh thường bản thân, tại sao mình là người có học mà lại như thế.
Tôi thật có lỗi với vợ anh ta, ba mẹ tôi, chỉ biết trách bản thân quá ư tin người và dễ dãi, không kiên quyết trong tình cảm. Và gần đây là lần thứ hai vợ anh ta phát hiện. Cũng như lần thứ nhất anh ta chối với vợ. Chúng tôi chẳng có gì chỉ là bạn bè thôi. Lần nào cũng vậy đụng chuyện là anh ta chối tất tần tật và dĩ nhiên vợ anh ta xem chuyện hoàn toàn là lỗi của tôi. Nếu anh ta đã chối, không muốn thừa nhận mối quan hệ này thì tôi cũng không muốn ép anh ta, nên tôi cũng chỉ nói chúng tôi là bạn bè thôi, chưa vượt qua giới hạn. Có nói ra sự thật cũng chỉ làm tổn thương vợ của anh ta thôi, tôi không muốn như vậy.
Đến lần này thì mới tôi thấy thấm thía nỗi đau bị lừa gạt, hắt hụi. Một người đàn ông hèn nhát thế mà tôi đã luôn yêu thương và tin tưởng. Anh ấy chỉ biết núp sau bóng vợ và không dám ba mặt một lời nói rõ ràng. Theo những lời lẽ của vợ anh ta thì tôi đoán anh đã nói chính tôi là người dụ dỗ anh ta. Tôi và vợ anh ta chỉ trao đổi qua điện thoại không hề gặp mặt.
Tôi rất ưa khóc, nhưng lần này tôi không rơi một giọt nước mắt nào. Tôi đã tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Anh ta thật không đáng để tôi phải làm vậy. Và chắc đây cũng là báo ứng và tôi phải gánh khi làm chuyện sai trái này.
Tôi sẽ quyết tâm làm lại từ đầu. Không biết là sau này tôi còn tìm được niềm hạnh phúc cho mình nữa không nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nếu thật sự niềm hạnh phúc không mỉm cười với tôi, tôi sẽ chọn con đường sinh con một mình, nhưng tôi sợ mình không đủ kiên trì. Các bạn đọc giả có thể góp ý cách nào để nhanh chóng quen đi một người, và tự tin trong cuộc sống không?
Hạnh Thư