- Kinh qua nhiều nghề như vậy, đâu mới là niềm đam mê thực sự của chị?
- Những bước đi trong cuộc đời mình, từ một Hoàng Xuân - người mẫu, đến diễn viên và giờ đây là chủ cửa hàng hoa Mùa Xuân Vàng, dường như là một trật tự không thể đảo ngược. Bởi nếu không có một Hoàng Xuân - người mẫu thì chắc chẳng có đạo diễn nào biết tới tôi để mời thử vai và cho tôi cơ hội tôi cơ hội thử sức với môn nghệ thuật thứ bảy. Và nếu không đến với diễn viên, biết đâu cũng chẳng thể xuất hiện một Hoàng Xuân trên thương trường.
- Chị nghĩ sao về nhận xét "Hoàng Xuân là người khôn ngoan, tính kỹ từng bước tiến, bước lui, không chỉ trong công việc mà cả trong cuộc sống"?
- Có lẽ suy nghĩ đó chỉ phù hợp với tôi, trong cuộc sống thì ngược lại. Bởi trên đời này, ai có thể "lập trình" được số phận của mình, hơn nữa người tính lại không bằng trời tính. Vì thế hãy để cuộc sống thuận theo lẽ tự nhiên, và đừng bao giờ cố gắng gượng ép một điều gì đó thuộc về mình khi biết rõ nó hoàn toàn nằm ngoài tầm tay với.
Người mẫu - diễn viên Hoàng Xuân. |
- Tại sao chị lại đi theo con đường kinh doanh, chứ không phải là vị trí của một nhân viên văn phòng?
- Nhiều khi chính tôi cũng băn khoăn với câu hỏi đó. Nhưng suy nghĩ lại, thấy cá tính của mình mạnh mẽ, luôn khao khát được làm theo ý thích thì công sở không phải là môi trường lý tưởng để tôi chọn lựa. Hơn nữa, ngay từ nhỏ tôi đã thích kinh doanh, nên đến thời điểm cần phải tìm một công việc làm, tôi nghĩ phải có một công việc của riêng mình và do mình làm chủ.
- Chị đến với "Mùa Xuân vàng" vì thế mạnh của mình, hay vì số phận đưa đẩy?
- Điều này thì tôi hoàn toàn tin vào sự số phận. Tôi có một tình yêu đặc biệt với hoa, ngay từ hồi còn bé. Tới khi kinh doanh, tôi lại hùn vốn cùng với một vài người bạn mở cửa hàng chuyên về trang trí nội thất, đèn và hoa tươi. Nhưng 3 năm sau, tôi quyết định ra "ở riêng".
Trong một lần vào Sài Gòn chơi đã phát hiện ra hoa đất. Vào thời điểm ấy, mặt hàng này vẫn còn là mới ngay ở TP HCM, ngoài Hà Nội thì hoàn toàn chưa có. Nên khi trở về Hà Nội tôi đã phát triển mạnh về thương hiệu hoa đất.
- Đã khi nào chị tự vấn mình vào từ "nếu". Nếu không đến với nghề người mẫu, nếu không rời Sài Gòn ra Hà Nội, nếu không có "Mùa xuân vàng"...?
- Tôi chắc rằng, trong cuộc sống, ai cũng có ít nhất một lần tự vấn mình vào từ ấy. Riêng tôi, tự thấy mình là người may mắn, bởi khi vào nghề người mẫu cũng được nhiều người biết đến, đóng phim thì thường hay được đóng vai chính rồi lại được kinh doanh bằng nghề mà mình yêu thích. Vậy thì còn gì để phải luyến tiếc một vài lần lỡ thốt ra từ "nếu" trong đời.
- Chị thích một câu nói nổi tiếng nào nhất?
- Tôi không thích một câu nói triết lý nào, mà chỉ tự đặt riêng cho mình một phương châm sống đó là không có những điều mình yêu thì tôi sẽ luôn yêu những điều mình có.
- Liệu chị có thể thực hiện được phương châm ấy khi mà chị tự nhận mình là người tham công tiếc việc?
- Trong công việc thì đúng tôi là người tham lam thật, nhưng còn với cuộc sống tôi luôn đơn giản hóa để lựa chọn cách giải quyết sao cho nhẹ lòng nhất.
- Nhìn lại năm qua, chị thấy mình làm được những gì?
- Bạn có nghĩ rằng tôi thành công khi mà kế hoạch nâng cấp "Mùa xuân vàng" trở thành chuỗi cửa hàng chuyên kinh doanh quà tặng cao cấp vẫn chưa thực hiện được.
- Chị còn ấp ủ điều gì khác nữa?
- Ngoài dự án kể trên, trong năm tới tôi còn muốn mở thêm Công ty chuyên về in ấn và quảng cáo.
- Phim và sàn catwalk đều giống nhau ở chỗ là phải "diễn". Còn ngoài đời thì sao?
- Tôi cho rằng điều đau khổ nhất của con người là phải ẩn mình trong vỏ bọc. Trong khi đó, tôi lại là người sống đơn giản nên cách sống thẳng, sống thật mới đúng là cá tính của tôi.
- Chị chấm cho chồng mình được bao nhiêu điểm?
- Chấm điểm thì khó lắm, nhưng càng ngày tôi càng tin vào sự lựa chọn của mình. Anh ấy rất hay động viên tôi đi đóng phim vì sợ khán giả quên... vợ. "Mọi người nhớ đến em thì anh càng tự hào về em nhiều hơn. Em cứ dành thời gian cho điện ảnh đi, rồi anh sẽ chỉ cho em cách quản lý công việc sao cho hiệu quả mà không cần lúc nào mình cũng phải giám sát 100% về mặt thời gian", ông xã tôi đã nói thế đấy.
(Theo Phụ Nữ và Thể Thao)