- Là con gái của ca sĩ Trang Kim Yến nổi tiếng một thời, như vậy con đường nghệ thuật của chị đã được gia đình dọn sẵn?
- Mặc dù trong máu của tôi thấm rất nhiều cái chất "nghệ thuật" nhưng có lẽ cái duyên chưa đến. Trước đây, từng có nhiều cô chú bầu show là bạn của mẹ tôi khuyên bà nên cho tôi theo nghề vì thấy tôi cũng lí lắc. Thế nhưng mẹ lại cho rằng cái gì cũng có duyên có số, vả lại bà từng là người trong cuộc nên hiểu thế nào là chông gai, thế nào là cạnh tranh khốc liệt, do đó bà không muốn tôi vướng vào. Vậy nên mẹ bắt tôi đi học nên dù tôi có thích cũng chẳng làm được gì hơn.
- Như vậy là chị không hề phát hiện thấy năng khiếu diễn xuất của mình?
- Thật sự là không và chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình có khả năng diễn xuất.
- Vậy con đường đến với phim ảnh của chị như thế nào?
- Do diễn viên Quyền Linh và Phước Sang giới thiệu mà thôi. Anh Quyền Linh cảm nhận ở tôi có cái gì đó đặc biệt, nhất là đôi mắt. Chính vì thế mà hai anh đã giới thiệu tôi vào phim Lục Vân Tiên.
- Chị có thường xem phim và học cách diễn xuất các diễn viên?
- Thú thật, tôi thích nhạc hơn phim, và phim VN thì chưa bao giờ thích xem. Thậm chí, trước khi đóng phim, thấy phim VN là tôi chuyển kênh hoặc tắt TV. Bởi tôi thấy phim Việt Nam nghèo nàn, lủng củng và không thu hút. Bây giờ, khi là người trong cuộc, tôi mới hiểu vì sao lại có thực trạng đó. Việc thiếu kinh phí rồi các công đoạn làm việc không nghiêm túc khiến ê kíp làm phim không bao giờ trở thành những mắt xích hoàn hảo. Tôi cũng là người khá mâu thuẫn. Nhiều lúc muốn xem một bộ phim nào đó để học tập nhưng rồi lại thôi vì tôi sợ trở thành bản sao. Thà diễn như bản năng rồi tự mình đúc kết kinh nghiệm sẽ ra cái riêng của mình, thường thì tôi chỉ rút ra những cái xấu của các diễn viên trong phim để không vấp phải sau này.
- Từng là đối tượng tẩy chay phim Việt rồi bây giờ lại là diễn viên chính của nhiều phim, chị có sợ mình bị cười nhạo?
- Bạn có tin rằng đôi lúc tôi không còn muốn đóng phim nữa, nhất là sau một loạt phim truyền hình đã tham gia. Nó quá cực và quá khổ, ăn uống thì kiêng khem, không đầy đủ. Thậm chí, tôi từng tuyên bố: "Nếu có kịch bản hay thì tôi cũng không bao giờ đóng phim nữa...", anh Quyền Linh cười: "Ai mà nói vậy thì dính vào nghiệp diễn rồi...". Tôi không sợ cười nhạo mà chỉ sợ nếu mình không cố gắng thì sẽ khiến người ta càng khắc sâu định kiến mà thôi.
- Là người đẹp của đại gia Phước Sang, chị có phân biệt được đâu là lời khen thật lòng, đâu là giả dối?
- Tôi biết thế nào là khen thật lòng, thế nào là khen đểu. Tôi luôn biết mình đứng đâu và đứng thế nào. Mà người ta khen đểu tôi thì được gì? Không lẽ tôi sẽ nói giúp họ với anh Sang? Nếu quả thật như vậy thì người ta lầm rồi vì tính tôi vốn không thích dựa vào thế của ai.
Kim Thư và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: Thành Nguyễn.
- Trong các phim mà chị tham gia hầu hết ngoài các chàng đẹp trai còn có những cô gái đẹp nữa, mà tính con gái vốn đố kỵ. Chị có tự tin khi sánh vai cùng họ?
- Tại sao tôi không tự tin? Tôi xác định tính con gái vốn rất đố kỵ nhưng tôi là người biết phân biệt. Tại sao tôi phải đố kỵ với họ trong khi tôi không chú trọng đến diễn xuất của mình? Diễn xuất mới là yếu tố cạnh tranh công bằng trong một bộ phim. Bản thân tôi cũng thích điểm 5 hơn vì tôi thích sự cân bằng. Tôi thấy người ta có nhiều tình yêu quá thì cuộc sống sẽ khổ mà nhiều tiền quá thì lại khó có tình yêu thật sự. Do đó, được điểm 5 là điều nên hạnh phúc.
- Trước chị, Phước Sang được nhắc đến nhiều trong mối quan hệ với các người đẹp, hoa hậu. Là người đến sau và không có tiêu chuẩn của một sắc đẹp hoàn hảo, cảm giác của chị thế nào?
- Tôi không lo lắng vì tất cả những chuyện đó đã là quá khứ. Sao mình không lo cho các trước mắt đi. Tôi không quan niệm mình là người đến sau hay đến trước, điều quan trọng nhất là mình có cái gì và mình có đủ tự tin để giữ anh ấy không thôi. Tôi không đẹp, nhưng tôi khẳng định mình không xấu và mình có những nét đẹp riêng, có lẽ một phần nét đẹp đó nằm ở tính cách.
- Tình yêu của hai người bắt đầu từ lúc nào?
- Thật ra, tôi và anh Sang biết nhau từ lâu vì anh ấy là bầu show của mẹ tôi. Nhưng lúc trước, tôi đen nhẻm, ốm yếu và rất nghịch. Sau này, khi lớn lên, thành thiếu nữ và duyên dáng hơn, anh Sang mới bắt đầu bất ngờ và chú ý. Nhưng mọi chuyện thành nên hôm nay là do anh Quyền Linh mai mối. Chính anh ấy là người xúi anh Sang nhắn tin, gọi điện thậm chí làm thơ hộ nữa. Chính từ sự ngô nghê và thật lòng của anh Sang mà tôi đã cảm mến.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)