Tôi năm nay 30 tuổi, góa chồng được 9 tháng. Anh ra đi vì tai nạn giao thông, để lại tôi cùng một con trai 4 tuổi. Cả gia đình và bạn bè đều cho rằng tôi phải ở vậy nuôi con, hoặc ít nhất cũng không nên mở lòng quá sớm. Nhưng trái tim tôi không thể chờ đợi thêm.
Chồng tôi là người tử tế, yêu thương vợ con và sống trách nhiệm. Chúng tôi đã có 6 năm hạnh phúc bên nhau. Những tháng ngày sau khi anh mất, tôi sống trong nỗi đau triền miên, mỗi đêm đều khóc thầm vì thương con, vì nhớ anh. Nhưng nỗi buồn cũng không khiến cuộc sống dừng lại, tôi vẫn phải đi làm, chăm con, đối mặt từng hóa đơn, những lần con sốt đêm không ai giúp đỡ.
Khoảng ba tháng trước, tôi gặp một người đàn ông trong buổi hội thảo công ty. Anh là khách mời, hơn tôi 6 tuổi, đã ly hôn và có một con gái riêng. Chúng tôi không nói chuyện nhiều hôm đó, nhưng vài ngày sau, anh chủ động nhắn tin cảm ơn, rồi bắt đầu quan tâm tôi như một người bạn. Lúc đầu, tôi giữ khoảng cách. Nhưng càng nói chuyện, tôi càng thấy nhẹ lòng, thấy có ai đó lắng nghe mình - điều tôi thiếu vắng gần một năm qua.
Anh không vồ vập, không hứa hẹn, chỉ luôn nói: "Em xứng đáng sống vui và được yêu thương". Điều ấy khiến tôi rơi nước mắt. Tôi chưa từng quên chồng cũ, cũng chưa từng so sánh người mới với anh nhưng tôi thấy lòng mình dịu lại khi ở bên người đàn ông này. Con tôi cũng quý anh, hai người chơi với nhau như cha con thực thụ.
Tuy nhiên, khi tôi chia sẻ điều này với mẹ đẻ và chị gái, họ sửng sốt, giận dữ. Mẹ nói tôi "chưa để tang chồng xong đã nghĩ đến người khác", còn chị gái thì lạnh lùng buông câu: "Em sống thực dụng quá!". Tôi thấy tổn thương vì xã hội có cái nhìn khắt khe với phụ nữ góa chồng. Mong nhận được sự đồng cảm và góp ý từ độc giả.
Thúy
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.