- Hai năm liên tiếp nhận giải thưởng HTV Awards từ sự bình chọn của khán giả. Cảm giác của chị đến bây giờ như thế nào?
- Tôi vẫn còn thấy nguyên vẹn cảm giác hạnh phúc vô bờ khi được xướng tên và ôm chiếc cúp trong tay. Tôi đã rất hạnh phúc, vì tôi biết đó là phần thưởng mà khán giả đã dành sự yêu thương cho tôi, cho những nỗ lực, cố gắng của tôi trong thời gian qua. Tôi thật sự muốn chia sẻ niềm vui ấy đến với tất cả mọi người, và cũng như tự hứa với bản thân mình phải cố gắng thật nhiều hơn nữa.
- Chị thường chọn vai diễn như thế nào để tham gia?
- Thú thật, từ trước đến nay tôi chưa có quyền được chọn vai diễn, mà chỉ được giao vai hoặc mời nhận vai. Tôi cũng vốn là người chưa bao giờ từ chối bất cứ vai diễn nào, dù là vai phụ nhỏ xíu, trừ trường hợp quá bận bịu mà không sắp xếp tham gia được thôi. Có người sẽ nghĩ rằng tôi tham lam hoặc bảo tôi sao không giữ lấy hình tượng, tên tuổi của mình. Nhưng bản thân tôi không nghĩ thế. Tôi tin rằng không có vai diễn dở, nhân vật chán, quan trọng là mình có biết cách làm mới vai diễn đó hay không, và theo tôi, với nghề diễn viên, không có bài học nào lớn bằng bài học thực tế khi hóa thân vào các dạng vai khác nhau.
![]() |
Hạnh phúc vô bờ khi lần thứ 2 liên tiếp ẵm giải thưởng do chính khán giả bình chọn. Ảnh: Anh Khoa. |
- Có vẻ như chị phù hợp nhất với dạng vai tưng tửng, kiểu như cô Sanaly trong "Mùi ngò gai"?
- Hoàn toàn không phải là thế. Như tôi đã nói, tôi không chú trọng đến việc chọn vai diễn nên dù là vai bi, vai hài hay vai tưng tửng tôi đều cố gắng hết mình để nhập tâm và hóa thân vào nhân vật một cách tốt nhất. Và để làm được điều đó, không có gì hay hơn là học cách quan sát con người và cuộc sống xung quanh mình, để có thêm sự trải nghiệm. Ngoài ra, cũng cần giữ được lửa yêu nghề và nhiệt huyết để không ngã lòng trước những khó khăn. Đồng thời, với bất cứ vai nào, khi nhận, tôi cũng biết dành thời gian để quan tâm, chăm chút cho việc tạo hình, trang phục cho thật phù hợp với nhân vật.
Có lẽ khán giả đã quen với sự tưng tửng của tôi trong vai Sanaly, cô thợ may đỏm dáng và đồng bóng. Tuy nhiên, cái vai diễn đã giúp tôi giới thiệu mình đến với đông đảo khán giả lại là hình ảnh một cô gái khá nhu mì, đó là Thuần trong phim Hướng nghiệp. Còn thời gian gần đây, khán giả có vẻ thích hơn các vai hài của tôi trong Cuộc chiến hoa hồng, một bộ phim nói về mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu, hay các vai trên sân khấu kịch Idecaf.
- Cơ duyên nào đưa chị đến với một sân khấu kịch Idecaf?
- Tôi luôn nghĩ, một trong những may mắn nhất của cuộc đời mình là được anh Thành Lộc cũng như sân khấu kịch Idecaf đón nhận. Đó là nơi giúp tôi học tập và trưởng thành. Mọi thứ tôi có được có lẽ đã gắn với chữ "duyên". Phải nói rằng, lúc mới ra trường tôi cũng như bao sinh viên khác, lớ ngớ và rất khó khăn trong việc tìm lối đi cũng như cơ hội để phát triển sự nghiệp. Có một lần, tôi giúp người bạn, đóng một vai trong vở kịch tốt nghiệp của anh ấy. Lần đó anh Thành Lộc cũng đến tham dự và sau buổi biểu diễn, anh đã ngỏ ý mời tôi thử sức một vai nhỏ ở Idecaf, quả thực lúc đó tôi thấy mình gặp may mắn và đã cười rất hạnh phúc.
Tuy nhiên, nếu để chia sẻ may mắn này với mọi người, tôi cũng muốn lồng thêm một ý này vào. Theo tôi, may mắn lẫn cơ hội đều có thể là trời cho, nhưng bản thân mình cần phải luôn có sự chuẩn bị sẵn sàng, để khi cơ hội đến là nắm bắt và có khả năng thể hiện bản thân mình ngay, bởi may mắn không phải lúc nào cũng trên trời rớt xuống cả.
![]() |
Khán giả đã quen thuộc với những vai diễn tưng tửng của Lê Khánh, tuy nhiên chị là người có thể hóa thân vào các nhân vật có nhiều tính cách khác nhau. |
- Tham gia điện ảnh, kịch nói nhiều năm như thế, kỷ niệm nào mà chị xem là nhớ đời nhất?
- Vui, buồn, trầy trật, thương tích đầy mình, dầm mưa dãi nắng... tôi đều đã trải qua. Nhưng có một kỷ niệm phải nói là suốt đời này tôi cũng không thể nào quên. Đó là quãng thời gian tôi vừa bước vào nghề và nhận đóng vai Thuần trong phim Hướng nghiệp, thời điểm đó tôi cũng vừa gia nhập vào sân khấu Idecaf. Chuyện bắt đầu, khi đoàn phim chuyển sang cảnh bãi biển ở Phan Thiết và đòi hỏi phải quay vào lúc bình minh ló dạng, trong khi đó lịch diễn ban đêm của tôi ở Idecaf cũng kín mít mà không thể kiếm được người để thay. Bởi thế, cứ mỗi tối, khi vở kịch vừa kết thúc, tôi leo tót ngay lên chiếc xe thuê sẵn (mẹ tôi vì lo lắng cho con gái, nên cũng đi kèm), cứ thế tất tả chạy ra Phan Thiết cho kịp giờ quay. Quay xong lại phải chạy ngay về Sài Gòn để chuẩn bị cho vở kịch. Cứ thế, sự việc tiếp diễn liền tù tì một tháng, nên khi hoàn tất cả hai mẹ con đều đổ bệnh, tôi sụt ký trầm trọng, tiền cát xê thì khỏi tính luôn vì còn chưa đủ để trả tiền thuê xe nữa. Bây giờ, tuy vẫn còn chạy show tham gia nhiều chương trình, nhưng tôi đã "chuyên nghiệp" hơn trong việc sắp xếp thời khóa biểu của mình nên không còn gặp những sự cố khó quên như xưa.
- Chị có chạnh lòng trước xu hướng các nhà sản xuất mời ca sĩ, người mẫu vào đóng vai chính trong các bộ phim chỉ vì họ... đẹp?
- Tôi nghĩ nếu đã là xu hướng thì nó chỉ mang tính thời thượng và không bền. Cái gì mà bản chất nó có giá trị thực sẽ tồn tại lâu hơn. Tôi không có ý kiến về việc họ được mời vì họ đẹp hay như thế nào, bởi khi làm một bộ phim gì, thì nhà sản xuất đã tính và hy vọng đến chuyện thành công của bộ phim, và không muốn đổ sông đổ biển cho một ai đó, nên việc mời ai đã nằm trong sự tính toán của họ.
Cá nhân tôi, tuy có thể không có nhiều cơ hội để vào các vai diễn lớn thế này, vai diễn đẹp thế kia nhưng tôi không hề tự ti và biết hài lòng với hiện tại, với những gì mình đang có. Đồng thời, tôi cũng luôn biết quý trọng và đầu tư hết mình cho từng vai diễn mà mình tham gia. Tôi cũng tin rằng, những người đã qua trường lớp, đã có nhiều trải nghiệm xương máu với nghề chắc chắn sẽ có những cách thể hiện vai diễn tốt hơn.
- Phim do Việt Nam sản xuất thường bị khán giả trong nước "xa lánh", là một người trong nghề, chị hiểu nó là nguyên nhân gì?
- Theo suy nghĩ cá nhân của tôi, ngoài khá nhiều lý do thì có một điều nổi cộm. Đó là rất nhiều bộ phim bây giờ có tiết tấu quá chậm, không bắt kịp và phản ánh được thực tế của nhịp sống hiện đại. Bởi thế, khán giả khi nhìn vào, soi vào, họ không thấy, không hình dung được xã hội, cuộc sống và con người trên phim. Bởi thế, họ thấy xa lạ.
![]() |
Tôi luốn biết quý trọng và đầu tư cho những vai diễn của mình cũng như hài lòng với tất cả những gì mình đang có. |
- Ngoại hình xinh xắn, đã và đang gặt hái thêm nhiều thành công trong lĩnh vực nghệ thuật, chị có thường nhận phải những lời đề nghị khiếm nhã từ ai đó?
- Tôi chưa bao giờ rơi vào những tình huống như vậy. Có lẽ công việc của tôi quá bận rộn, nên hầu như trong thời gian của mình, tôi toàn tiếp xúc với đồng nghiệp và người thân. Vả lại, tôi đã có một người bạn trai luôn rất yêu thương, quan tâm đến mình. Chúng tôi quen nhau từ thời sinh viên, bây giờ làm cùng nghề và cả hai đều nhìn thấy được người kia đã phải nỗ lực, đã trải qua những khó khăn như thế nào để có được một chỗ đứng trong làng nghệ thuật.
- Chạy show nhiều thì thời gian nào dành để chăm sóc cho "anh ấy"?
- Có lẽ, biết trước là khó khăn nên tôi đã yêu người làm cùng nghề cho chắc ăn đấy (cười). Thực ra tôi cũng không chạy show nhiều lắm, tôi luôn xem những việc mình đang làm là trong giờ hành chính hàng ngày. Còn những giờ nghỉ cũng như tranh thủ những giây phút rảnh trong ngày tôi sẽ dành thời gian để chăm sóc cho gia đình, đặc biệt là mẹ.
- Ước mơ của chị?
- Được đóng phim nhựa, tôi hầu như đã trải qua nhiều thể loại từ kịch nói, phim truyền hình nhưng vẫn chưa bén duyên với phim nhựa. Bởi vậy, tôi mơ ước mình sẽ được thể hiện một vai diễn đa tính cách, trong một bộ phim nhựa để có dịp được gặp khán giả ở... rạp.
Quân Vũ
Ảnh: Quốc Huy