Lấy chồng năm 28 tuổi, sau bảy năm chung sống, chị Hồng Khanh và chồng ly dị. Chồng chị là người rất lười nhác, tính tình ỷ lại. Bảy năm vợ chồng, suốt ngày anh ta xách xe đi lòng vòng uống cà phê, tán gẫu với bạn bè, nhưng lại nói dối là đi kiếm mối làm ăn và chỉ mò về nhà vào giờ ăn và ngủ. Mọi khoản chi tiêu trong gia đình đều trông chờ vào sạp vải ngoài chợ của chị Khanh.
Sau một lần phát hiện chồng cạy tủ lấy trộm tiền để cá độ bóng đá, sự chịu đựng của chị Khanh đã tới ngưỡng. Với những mâu thuẫn ấy, họ được toà giải quyết cho ly hôn. Nỗi buồn khiến chị lao vào thương trường quyết lyệt, táo bạo hơn và rất thành công. Chỉ trong vòng hai, ba năm, trong tay chị đã có đến 2 căn nhà, mấy nghìn mét vuông đất ở Củ Chi, Hóc Môn...
Trong thời gian ấy, chồng chị vẫn thường xuyên lui tới thăm nom con nhỏ. Lúc đầu, chị không muốn nhìn mặt anh ta. Thế nhưng dần dần thấy con quấn quýt với cha không rời, anh ta lại luôn vẻ hối hận, lúc nào cũng sẵn sàng chờ chị đi công chuyện, sửa thứ này, thứ kia trong nhà, chị Khanh lại chạnh lòng.
Cho đến khi nghe anh ta tâm sự quyết chí làm ăn để san sẻ với vợ gánh nặng gia đình và cũng để lo cho tương lai của con, chị Khanh hoàn toàn tin tưởng và chẳng bao lâu sau họ lại đoàn tụ vui vẻ.
Từ chuyện gợi ý của anh ta, chị Khanh giao cho chồng hàng chục cây vàng, sang tên nhà cửa cho chồng để anh ta có giấy tờ làm tin trong các phi vụ làm ăn. Chị hạnh phúc nghĩ rằng: "Gương vỡ lại lành, anh ấy sẽ còn yêu quý mình hơn".
Cho đến khi bất ngờ hay tin anh ta đang chung sống với một người phụ nữ khác ngay trong một căn nhà của mình đã được sang tên cho chồng, chị tá hoả. Cạn nghĩ, chị tổ chức một vụ đánh ghen um sùm và ngất đi khi trước mặt chính quyền, chồng cũ của chị chìa ra tờ giấy đăng ký kết hôn với người đàn bà mà anh ta đang "đầu gối tay ấp".
Mất nhà, mất tiền, nhưng đau đớn hơn là cảm giác bị lường gạt khiến chị Khanh gần như bị mất trí.
16 tuổi, cô gái trẻ Thanh Nhu yêu chàng trai cùng xóm và có thai với anh. Chàng trai là con của một cán bộ chính quyền địa phương nên mọi chuyện được giữ kín cho đến khi gia đình hai bên đồng ý làm đám cưới.
Vì chưa đủ tuổi nên họ không thể làm thủ tục đăng ký kết hôn. Có rước dâu và làm đám cưới đàng hoàng nên cô gái rất yên tâm. Làm dâu và làm vợ 10 năm, Thanh Nhu cũng chẳng nghĩ gì đến vị trí chưa được pháp luật công nhận của mình. Đến khi chồng có dấu hiệu thay đổi, kém mặn nồng hơn và hay cáu gắt, Nhu mới bắt đầu lo lắng. Cô yêu cầu anh đi làm giấy đăng ký kết hôn và đề nghị cho mình nhập hộ khẩu về nhà chồng.
Thế nhưng mỗi lần nói đến chuyện ấy, chồng cô lại ngọt ngào: "Em có hộ khẩu ở đây hay không, mình đăng ký kết hôn hay không thì em cũng là vợ anh, có gì mà lo". Mục đích của anh ta là kéo dài thời gian cho qua hết hạn đăng ký lại của hôn nhân thực tế (tháng 7 năm 2004).
Mâu thuẫn vợ chồng ngày càng gay gắt, chồng Nhu lộ rõ vẻ thách thức khi không coi Nhu ra gì. Rình rập rất lâu, Nhu bắt được quả tang chồng ngoại tình. Không ngờ, cô bị chính chồng giữ lại cho tình nhân đánh dằn mặt. Làm đơn ra toà, Nhu được trả lời rằng hôn nhân của cô không còn hiệu lực và sẽ bị huỷ theo quy định của pháp luật.
Thế nhưng mù quáng và cả tin hơn cả là câu chuyện của chị Thu Sương ở Hóc Môn. Trong một vụ kiện tranh chấp đất đai của gia đình mình, chị Sương nhờ một cán bộ xã chạy chọt giải quyết vụ tranh chấp đất cho nhanh. Đó cũng là lúc họ nảy sinh tình cảm và quan hệ với nhau.
Theo TT&GĐ, sau khi vụ tranh chấp thành công, chị Sương đã có giấy tờ đất đàng hoàng. Người đàn ông bảo với chị rằng miếng đất của chị vẫn có thể bị giành lại. Tốt nhất chị làm giấy bán lại cho ông ta. Mọi việc chỉ có thế mới là xong, có ai đến đòi thì đến ông ta mà đòi. Ông ta là người có thân có thế, dễ gì đòi được. Nghe lời người yêu, chị Sương làm giấy tờ bán cho ông ta miếng đất với giá 1 tỷ đồng.
Có được giấy tờ, người đàn ông quay ngoắt 360 độ, công khai coi miếng đất là của mình. Vác đơn đi khắp các cơ quan chính quyền, công luận kêu cứu, chị Sương nghẹn ngào: "Cứ tưởng là người đàn ông nói yêu thương mình làm sao có thể lừa gạt cả tiền lẫn tình như thế. Bây giờ chẳng biết trách ai, chỉ biết tự trách chính mình quá ngây thơ và cả tin để cho kẻ xấu lợi dụng. Nguyên nhân cũng chỉ vì không hiểu biết về luật pháp...".