Có một chút gì trống vắng chơi vơi
Tan trong gió mơ hồ như hư ảo
Một chút buồn cồn cào khơi thương nhớ
Em xa thật rồi sao cứ ngỡ như mơ.
Có một chút gì nuối tiếc ngẩn ngơ
Tình đơn sơ nên tình đành dang dở
Em theo người về nơi phố chợ
Quên một người, thôi nhớ, hết mộng mơ.
Tôi quay về nhặt lại những vần thơ
Gom kỷ niệm dệt thành bao nỗi nhớ
Đêm từng đêm, chợt giật mình trăn trở
Vần thơ ngày nào như cơn gió lao xao.
Có một chút buồn, chút nhớ nao nao
Cho em và tôi của hôm nào gặp lại
Yêu thương một thời giờ sao xa cách quá
Tất cả đã là quá khứ phôi pha
Em bây giờ đâu phải của hôm qua
Nên khoảng cách vẫn mãi là bất tận
Ánh mắt ngày xưa nồng nàn âu yếm
Giờ chỉ còn là phù phiếm xa hoa.
Em bây giờ quên kỷ niệm đã xa
Quên một thuở dại khờ tôi vụng dại
Để bây giờ niềm đau còn đau mãi
Yêu em một đời sao vẫn mãi đơn côi?
Còn yêu mãi người xưa...
Thích Thiện Tâm