Ban Mai Xanh
Soi mình vào gương để thấy một ánh mắt của cha
Vậy là nỗi buồn ánh lên trong đó
Cha thấy đầu tiên.
Soi mình vào gương thử nhoẻn nụ hồn nhiên
Vậy là những lần cắn môi mím khóc
Mẹ đau đầu tiên.
Làm sao giấu được nỗi buồn vào miền hư vô cô độc
Đêm đêm gương cất lên trách móc
Ta đã làm gì với hình hài mẹ cha
(Bài thơ "Gương" - Nguyên Đài)
Vì vậy, dẫu nỗi buồn có lớn tới đâu thì hứa với mình buồn chút thôi nhé, rồi mọi chuyện sẽ ổn mà. Mình sẽ không tự bấu má, bứt tóc, cắn tay mình vì những lúc mình làm sai điều gì nữa. Mình sẽ không la lên là: "Mình ghét mình quá đi" vì những lúc không kiểm soát được cảm xúc khiến người khác như thấu được tâm cam của mình.
Thôi thì cứ chấp nhận trong mình vẫn là một đứa trẻ nhỏ, khóc, cười, an nhiên. Rồi mình sẽ lớn theo một cách nào đó mà vẫn không từ bỏ con bé quậy phá, cứng đầu, dễ bộc lộ cảm xúc.
Thay vì suốt ngày ngồi ôm computer thì chiều chiều sẽ siêng đi đá cầu, đánh cầu lông hay lang thang đâu đó... nếu không sẽ thành "Thị Nở @" mập lúc nào không hay. Mình sẽ cho bản thân nhiều ngày "ngủ nướng" mà không hẹn đồng hồ báo thức.
Thay vì tự trách mình sao dễ bị rung động bởi những lời "mật ngọt" rồi ngẩn ngơ, rồi tự mỉm cười, thấy có gì đó vội vàng... Mình sẽ chậm thôi, cứ sống thật cảm xúc trong mình thì không có gì phải hối tiếc.
Và thay vì đợi ai đó yêu thương mình, mình hãy yêu mình nhiều hơn bởi hình hài mình là của mẹ, của cha, đâu nỡ làm nó đau.