Lily
(Truyện ngắn của tôi)
Anh biết em vẫn bình yên thế là đủ với anh, anh suy nghĩ rất nhiều về chuyện của anh và em, cuối cùng anh đã quyết định gọi điện về Việt Nam cho em, anh đã nghĩ ra một lý do để nói dối em mít ướt. Anh xin lỗi nhưng anh tin điều đó sẽ cho em hạnh phúc sau này. Anh là gì của em đâu mà có quyền bắt em phải chờ đợi chứ, chúng ta cũng đâu phải là người yêu của nhau, chỉ là những người bạn thân từ thuở nhỏ mà. Tha thứ cho anh vì đã nói dối em. Hãy tìm cho mình một hạnh phúc riêng em nhé.
Matxcova ngày 6 tháng 2 năm 2008
Hôm nay là ngày mồng 1 Tết, năm nay lại đón một cái Tết Việt Nam trên Matxcova nữa rồi, trở lại đây đã được hơn 2 tháng kể từ ngày về Việt Nam. Nghe mẹ nói Tết này em không về nhà đón Tết cùng gia đình, vì sao vậy? Mít ướt mà anh biết thì luôn ở bên gia đình trong ngày Tết, thế mà năm nay em lại chịu xa nhà đón Tết ở Sài Gòn, hay là vì anh? Vì cuộc gọi của anh phải không?
Anh là nguyên nhân làm em phải xa nhà sao? Hay có khi nào em có bạn trai và ở lại đón Tết cùng người ấy không? Hy vọng là như thế, vì nếu thế em sẽ không buồn. Đêm nay ở Matxcova này không lạnh như những lần đón Tết khác, đêm nay ấm áp hơn rất nhiều. Xin lỗi vì lòng ích kỷ của mình mà đã bắt em chờ đợi anh lâu như thế, anh tin quyết định của mình sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Một năm mới đã đến, chúc cho mít ướt của anh sẽ tìm được hạnh phúc của riêng em.
Matxcova ngày...tháng...năm...
Bên này công nghệ thông tin rất là phổ biến, em cũng học CNTT nhưng không biết em học về mảng gì nữa, cũng không biết em bây giờ thế nào, chắc là đã tốt nghiệp rồi, có liên thông đại học hay là đi làm luôn nhỉ. Ngày xưa em nói học xong sẽ về quê mà có khi bây giờ đang ở quê rồi cũng nên. Nhưng hôm rồi anh trai nói là em sẽ ở lại Sài Gòn làm việc, cũng đúng thôi vì ở quê mình CNTT chưa có phổ cập về tới thị trấn nữa, nói gì đến làng mình. Nhớ ngày trước đi học phổ thông mà em có biết gì đến máy vi tính đâu, thế mà lại đi học CNTT...
Hôm nay anh đã kết bạn với một người có cái nick name giống cái tên riêng anh đặt cho em, người này có quốc tịch Việt Nam, anh có cảm giác rất lạ khi trò truyện làm quen với người bạn này, có khi nào đó là em không?
Matxcova ngày...tháng...năm...
Từ ngày biết người bạn đó là em anh đã rất hạnh phúc, anh biết thông tin về em, được trò chuyện cùng em, nghe em kể cho anh nghe chuyện vui buồn quanh cuộc sống, thế nhưng khi em hỏi anh: "Có phải em đã yêu người ấy?" câu chuyện em kể có nhiều hình ảnh của người ấy, có phải em đang rất hạnh phúc? Cuối cùng điều anh mong muốn, cái quyết định của anh cũng đã làm anh vừa lòng thế nhưng khi nghe em hỏi như vậy anh lại thấy mình đau ở bên trái, chỗ trái tim anh... có phải anh đang ghen không em?
Anh muốn như thế vậy mà khi đạt được kết quả anh mới biết thật ra anh không hề muốn như vậy chút nào. Thời gian này anh thấy người mệt mỏi lắm, sức sống hình như không còn như xưa, anh cảm thấy là mình đang có bệnh, nhưng anh không đi bác sĩ em à. Khi nào anh bệnh nặng thì mới đến tìm bác sĩ, em mà biết thế nào cũng la anh. Nhưng anh đâu dễ gì cho em biết chứ, chỉ cần em biết là anh đang sống tốt và như thế em sẽ vui với hạnh phúc hiện tại của em.
Matxcova ngày...tháng...năm...
Cầm tờ giấy kết quả trên tay mà anh đứng chết lặng, anh không tin vào kết quả mà bác sĩ vừa trao cho anh. Bắt đầu từ đâu chứ, anh không nghiện, không hư hỏng, cũng không tụ tập đi chơi đêm... Kết quả này có lẽ là do lần ẩu đã xảy ra trong lần đón Tết cổ truyền... nếu lúc đó đi kiểm tra có lẽ anh còn có cơ hội tránh nó... nhưng bây giờ... quá muộn rồi.
Hà Nội ngày... tháng...năm...
Anh đã trở về Việt Nam, căn bệnh thế kỷ quái ác đã dần lấy hết sức khỏe của anh, nó cũng cho anh nhiều loại bệnh mới nữa, anh sẽ ra đi, sẽ chẳng còn tồn tại trên đời này được bao lâu nữa. Anh muốn giấu gia đình, trốn tránh sự thật với tất cả mọi người anh yêu thương, anh sẽ ra đi nơi đất lạ và giáo sư sẽ thông báo một sự ra đi hợp lý với gia đình anh, nhưng có lẽ đến phút cuối cuộc đời anh vẫn muốn được ở bên cạnh gia đình và những người anh yêu thương. Anh muốn được ra đi trong vòng tay họ, em vẫn tốt phải không? Nhưng đọc những dòng chữ trên blog của em thì có lẽ em không được hạnh phúc, người đó không mang lại hạnh phúc cho em. Một người bạn đã cho anh địa chỉ blog của em và anh vào đó mỗi ngày, thói quen viết nhật ký của em không hề thay đổi, mít ướt đã viết nhật ký từ năm lớp 8 nhỉ, anh biết nhưng chưa bao giờ được em cho đọc, vì thế mà mỗi năm anh đều mua cho mít ướt một cuốn sổ nhật ký, anh muốn mít ướt sẽ ghi lại những dòng suy nghĩ, những bí mật của em trong cuốn sổ đó và một ngày nào đó em sẽ cho anh đọc nó.
Hà Nội đã vào cuối thu, mùi hoa sữa nồng nàn... nhớ lắm hai hàng hoa sữa ven con đường từ nhà đến trường của chúng ta. Bố mẹ, anh trai ra đón anh mà không ngăn nổi những giọt nước mắt, anh cố gắng cười để mọi người cảm thấy một chút sức sống nơi anh. Anh về nhưng không cho em biết, cũng chẳng thông báo cho bạn bè, anh không muốn ai biết thông tin về anh, thời gian của anh còn rất ít, anh sẽ dùng nó để viết thư cho em, viết mỗi ngày và sống bên cạnh gia đình của mình.
Hà Nội ngày... tháng...năm...
Em đã chia tay với người ấy, đọc từng dòng chữ trên blog, từng câu trên face... anh thấy tim mình cũng đau theo nỗi đau của em, em vẫn là mít ướt nhưng không còn là mít ướt mạnh mẽ và tự tin của ngày xưa nữa, em là một cô gái yếu đuối thật sự sau cú ngã này. Hãy mạnh mẽ lên em, hãy tin vào cuộc sống dù cho bất cứ điều gì xảy ra, đọc những bài viết kỷ niệm anh thấy mình thật hạnh phúc, em vẫn nhớ về anh, nhớ sinh nhật anh... Anh rất muốn gặp em nhưng anh không thể ích kỷ được, anh không thể tạo đau khổ cho em, anh đã yêu cầu gia đình mình không cho em biết thông tin về anh, anh bây giờ trông thật đáng sợ, anh không còn là một cậu con trai xứng với cái tuổi 25 của mình, anh trông như một cụ già, với cái thân hình gầy gòm, khuôn mặt hốc hác... mỗi ngày anh phải uống rất nhiều loại thuốc và tiêm nhiều mũi tim khác nhau. Anh sẽ cố gắng đấu tranh để có thể còn được ở trên cuộc đời này dù chỉ là một giây một khắc thôi.
Hà Nội ngày...tháng...năm...
Mỗi ngày trôi qua anh đều thấy sức khỏe của mình giảm đi rất nhiều, thêm cái căn bệnh ung thư này nữa thì anh biết thời gian của anh chỉ được tính từng ngày. Hôm nay là sinh nhật em, ngày sinh nhật mà hàng năm chỉ có mình anh là người duy nhất chúc mừng và cũng chỉ mình anh đón sinh nhật cùng em. Năm nay anh đã gọi điện cho tổng đài IZUMIN để yêu cầu bài hát "Tình yêu trở lại" và thu âm giọng nói của mình, đây có lẽ là món quà cuối cùng anh tặng em, người con gái anh yêu. Chúc em sinh nhật vui vẻ và sẽ luôn hạnh phúc.
Hà Nội ngày...tháng...năm...
Anh biết mình sẽ ra đi, ngay lúc này đây anh rất muốn nghe giọng nói của em, rất muốn được nhìn thấy em cười, được nhìn thấy bóng dáng người anh yêu... nhưng anh không còn đủ sức để đến nơi đó, để đến với Sài Gòn, nơi có em ở đó. Chỉ được nhìn thấy em qua những tấm hình em post trên blog của mình, trông em gầy đi rất nhiều, cũng khác rất nhiều so với ngày xưa. Vậy là đã 5 năm rồi chúng ta không gặp nhau, mỗi ngày anh viết cho em rất nhiều những lá thư điện tử nhưng anh sẽ không gửi một lá nào hết, anh muốn em tin là anh vẫn đang đi du học, anh muốn em biết là anh vẫn sống tốt, anh sẽ có một tương lai tươi sáng ở bên đó, anh cũng sẽ sống hạnh phúc. Em hãy tin là như thế em nhé.
Hà Nội ngày... tháng...năm...
Đêm qua anh thấy mình đến một thế giới lạ lắm, nơi đó chỉ toàn một màu trắng, có những con người rất lạ lẫm với anh, anh cứ đi, đi mãi, chẳng biết đâu là nhà của mình. Mọi con đường anh đi đều xa lạ, chẳng có ai là người quen cho anh hỏi thăm, anh chỉ thấy mình vừa đi vừa chạy như là đang tìm một thứ gì đó... rồi anh rất sợ, anh la lên và gọi tên bố mẹ, anh chị, bạn bè... Chẳng có ai nghe thấy tiếng anh gọi, rồi có ai đó nắm lấy tay anh và kéo anh lại... tỉnh giấc anh mới biết là mình đang mơ.
Trước mắt anh là mẹ, anh trai, cả hai người cầm tay anh mà khóc. Nhìn mẹ đau khổ, anh thấy mình đau khắp người nhưng vẫn cố gắng cười, an ủi mẹ: "Con chưa đi đâu mẹ à...". Anh đang trong bệnh viện - nơi anh trai anh làm việc, gia đình luôn ở bên cạnh anh, anh đã là người hạnh phúc lắm rồi phải không em?
Những ngày này tuy rất mệt nhưng anh vẫn cố gắng để gõ máy tính, anh muốn viết thật nhiều, anh sợ mình sẽ không còn đủ sức để viết nữa, sợ rằng mình không còn được viết cho em. Sắp đến Giáng sinh rồi, nhớ rằng chúng ta chỉ có một lần duy nhất biết đến Giáng sinh nhỉ, lần đó anh chở em đi xuống tận thành phố để biết cây thông Noel. Ở nước ngoài, Giáng sinh nhộn nhịp lắm, ở ngoài này anh thấy người việt mình cũng chuẩn bị đón Giáng sinh nhộn nhịp chứ không còn như ngày xưa nữa. Anh ước gì mình có thể được cùng em đón Giáng sinh...
Hà Nội ngày... tháng...năm...
Chỉ còn hai ngày nữa thôi là đến Giáng sinh, nhưng anh sợ là mình không thể chờ đến đêm Giáng sinh, thế nên hôm nay anh sẽ cố gắng gõ hết những gì anh muốn nói. Cả nhà đã hứa sẽ giữ bí mật về anh với em, nhưng anh sợ rằng anh trai anh sẽ cho em biết nếu một ngày anh ra đi. Em à, nếu anh ra đi trước đêm Giáng sinh thì trong đêm Giáng sinh em hãy nhớ: "Đừng khóc trong đêm Giáng sinh em nhé, vì đêm Giáng sinh phải là đêm mỗi người đều được nhận sự ấm áp và hạnh phúc từ những người mà mình yêu thương...". Anh cũng mong em sẽ được như thế, hãy luôn vui vẻ, hãy đón nhận tất cả những gì cuộc sống cho em bằng tình yêu thương em nhé, dù là niềm vui hay là nỗi buồn, em hãy luôn sẵn sàng đón nhận nó.
Nếu một ngày em biết anh không còn bên em nữa, em hãy mỉm cười và nghĩ tới những ngày có anh kề bên, em sẽ luôn thấy bên cạnh em mãi mãi có anh...
Chúc em Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Anh sẽ mãi bên cạnh và luôn yêu em. Mít ướt thân yêu...
***
Tại Sài Gòn,
Ngày 24 tháng 12 năm 2009, 9h10 p.m
Hai người bạn của cô mới ra về, với cô thì Noel không có gì đặc biệt cả, đây là Noel thứ 5 của cô tại Sài Gòn, hôm nay cô cũng không muốn đi đâu cả, bạn bè rủ vào trung tâm thành phố chơi nhưng cô từ chối. Cô thấy có chút buồn và cô chỉ muốn được ở riêng một mình, cần một chút không gian riêng tư.
Trong phòng bây giờ chẳng còn ai cả, cô mở máy tính lên định đọc truyện cho khuây khỏa phần nào sự trống trải trong lòng. Điện thoại reo, mở ra thấy không hiển thị tên người gọi, nhưng số điện thoại lại là điện thoại bàn và mã vùng là (04) 832... chắc là mấy thằng bạn ở Hà Nội chúc mừng Giáng sinh đây mà, cô nhấn nút nghe, từ phía đầu giây bên kia là giọng một người con trai mà có lẽ cả năm rồi bây giờ mới gọi điện cho cô. Giọng anh nói có chút gì đó nghẹn ngào giống như đang khóc: "Là anh Đức này, anh biết Q sẽ không đồng ý nếu anh gọi điện cho em nhưng anh nghĩ là em có quyền biết chuyện này..."
Cô không biết mình đã khóc chưa, nhưng có một dòng nước mặn mặn đã chảy xuống bờ môi cô... cô đứng lặng người giữa căn phòng trọ, cô không tin đó lại là sự thật, cô không biết mình còn thở được hay không. Cả đêm đó cô không ngủ được, cô khóc rất nhiều, cô như người mất đi linh hồn của mình... cô muốn được chạy về bên anh, về ngay lúc đó.
Sáng sớm, định sẽ xin nghỉ một ngày, cô sẽ đặt vé và bay ra Hà Nội ngay, nhưng... một cuộc gọi nữa... là mẹ anh, mẹ đang khóc. Với mẹ cô như là con gái bà, bà thương cô như bà thương anh vậy. Mẹ nói trong tiếng nấc đứt quãng: "Bác biết thằng Đức đã gọi điện cho cháu, thằng Q nó sẽ không muốn cháu ra ngoài này đâu, nếu cháu ra thì nó sẽ không ra đi thanh thản được... hãy nghe lời bác nha con....". Hai hàng lệ dài, cô không biết mình đã và sẽ khóc bao lâu...
Những ngày qua cô sống với nụ cười trong nước mắt, cô ghét chính mình sao yếu đuối như thế, cô hận bản thân sao lại có nhiều nước mắt đến vậy... Cầm tờ giấy có ghi pass word vào mail điện tử và cả facebook của anh, cô đọc từng lá thư, từng dòng chữ anh viết... Những lá thư chưa bao giờ gửi, sẽ chẳng bao giờ cô được biết nếu như không có cuộc gọi kia... Anh ra đi vào đêm Giáng sinh, đêm Chúa được sinh ra nhưng chúa lại lấy mất của cô cuộc sống người cô yêu thương. Một đêm Giáng sinh buồn...
Anh đi rồi, thế là từ nay sẽ chẳng còn được kể chuyện cho anh nghe nữa, cô cứ âm thầm gặm nhấm nỗi đau này. Cô trở về biển chơi cùng bạn bè, biển Long Hải là nơi cô chôn chặt hai lần kỷ niệm buồn, lần thứ nhất là khi anh nói mình sẽ định cư tại nơi anh theo học, lần này là khi anh ra đi mãi mãi.
Biển lớn và rộng lắm, những con sóng biển sẽ đưa lời nói của cô về với anh... Ở phương trời xa ấy, hãy bình yên anh nhé. Nơi đây, có một người vì anh sẽ luôn vui vẻ và sống một cuộc sống hạnh phúc. Đó là ước nguyện cuối cùng của anh và cô sẽ thực hiện điều đó vì anh, Vì một người cô yêu thương.
Thời gian là một liều thuốc bổ rất tốt, là một phương pháp hay để hàn gắn một vết thương. Thời gian trôi đi cô đã vững tâm bước tiếp trên con đường đời của riêng mình. Ai cũng có một thời để nhớ, một người để yêu, giữa muôn vàn tấp nập của cuộc sống, cô mỉm cười nhớ về những lúc bên anh và trong mỗi giấc mơ cô cảm nhận bình yên đã quay về.
***
P.S.: Một mình ngồi trước máy tính, hôm nay cô quyết định sẽ viết riêng một câu chuyện, "Câu chuyện của riêng hai người", Cô và Anh. Cô sẽ nhớ anh mãi mãi.
Vài nét về tác giả:
Trong cuộc sống còn nhiều thứ luôn làm ta phải suy nghĩ, hối tiếc hay là trân trọng, nâng niu, mãi nhớ... tất cả đều phụ thuộc vào thời điểm xảy ra việc đó bạn đã sống và lựa chọn cách giải quyết như thế nào. Riêng mình đã cảm nhận sâu sắc câu nói "Yêu một người thật khó, quên một người còn khó hơn". Bài viết này mình hy vọng sẽ được chia sẻ cùng mọi người trên mục Sách hay của Ngoisao.net và nó cũng là một bài viết rất dài mà mình đã viết dành riêng cho người đã mang theo tình yêu, sự hối tiếc và cả hạnh phúc của mình để đến một thế giới khác.
Truyện ngắn đã đăng: Yêu là không bao giờ nói hối tiếc (1), Buông tay (2), Buông tay (1), Hoài Thương.