Lily
(Truyện ngắn của tôi)
Ngồi máy bay suốt mấy chục tiếng đồng hồ mệt lả người, bên này là mùa đông, ở đây có tuyết rơi rất nhiều, ngồi xe về ký túc xá anh cảm nhận được cái lạnh mà suốt 18 năm sống ở quê nhà anh chưa từng trải qua.
Giờ này ở Việt Nam là buổi tối rồi, em đang làm gì? Trước khi lên máy bay mình muốn được bay vào Sài Gòn gặp em một lần, nhưng vì gấp quá lại phải làm nhiều loại giấy tờ xuất nhập cảnh nên không kịp. Nhớ em nhiều lắm mít ướt...
Matxcova ngày 24 tháng 12 năm 2005, 7h24p p.m
Đêm Giáng sinh, ở nước ngoài đón Giáng sinh thật là lớn, tất cả mọi người, mọi gia đình đều tấp nập, ai ai cũng mong chờ giây phút của đêm Giáng sinh, chẳng giống Việt Nam tí nào cả. Ở quê mình thì đâu biết Giáng sinh là gì, đến lớp 8 anh mới biết đêm 24 tháng 12 là đêm Giáng sinh. Cũng chưa bao giờ đi đón Giáng sinh, quê mình còn nghèo quá. Nhưng Sài Gòn là một thành phố lớn, lại nhộn nhip nên chắc là em cũng đang đi đón Giáng sinh, Sài Gòn ở miền nam nên không có mùa đông lạnh như bên này, lúc mới sang anh thấy sợ cái lạnh trên đất nước này, nhưng hai tháng qua anh đã dần thích nghi với thời tiết. Đêm nay tuyết rơi nhiều quá.
Lát nữa sẽ đón Giáng sinh cùng các du học sinh Việt Nam khác, ở đây anh cũng mới làm quen được với mấy anh chị khóa trên, đúng là ở đất khách quê người mà gặp đồng hương là một hạnh phúc lớn, tiếng Nga của anh còn bập bẹ quá, mặc dù đã có thầy giáo dạy riêng nhưng cũng chẳng tiến bộ được bao nhiêu. Đêm Noel, chúc gia đình bình an, chúc em đón một Giáng sinh vui vẻ và ấm áp.
Matxcova ngày…tháng…năm 2006, 7h a.m
Anh đã đón một cái Tết xa nhà, một cái Tết xa em, xa những người anh yêu thương nhất, ở đây anh cũng được đón Tết cổ truyền Việt Nam, cũng có bánh chưng, cũng có cành đào, tuy không nói ra nhưng tất cả những sinh viên có mặt ở đây đều chung một nỗi nhớ - nhớ nhà. Riêng anh, anh nhớ em, nhớ tiền lì xì của hai đứa, nhớ mỗi lúc mẹ lì xì cho anh nhiều hơn là khuôn mặt em bí xị... trông thật tội... nhưng thật dễ thương. Năm mới bình an và hạnh phúc em nhé.
Matxcova ngày 14 tháng 2 năm…
Lễ Tình nhân, nhìn mọi người tay trong tay, có những cái ôm ấm áp và những nụ hôn trao nhau vội vã nhưng tràn ngập hạnh phúc. Hôm nay hai anh cùng phòng cũng đi chơi với bạn gái rồi, còn mình anh ở nhà ngồi trước máy tính, không biết ở Sài Gòn em sống thế nào? Qua đây đã được gần nửa năm rồi nhưng không biết liên lạc với em bằng cách nào, chẳng biết gì về em nhiều, chỉ biết qua mỗi lần anh trai gọi điện cho anh thôi. Xa em lâu như vậy mới biết em trong tim anh quan trọng thế nào. Anh thích em từ khi em còn là con nhỏ bướng bỉnh, muốn gì thì phải có bằng được, làm sai nhưng luôn bắt anh phải nhượng bộ trước rồi mới chịu nhận lỗi. Anh thích cả cái tính thích chơi bắn bi chứ không chịu nhảy dây hay búp bê như bao đứa con gái khác. Bên trong một người tưởng như rất mạnh mẽ đó lại là một cô gái mít ướt.
Nhớ lần đầu tiên em đi thi học sinh giỏi cấp huyện làm bài không tốt, về nhà khóc òa trước mặt anh, anh cứ tròn xoe mắt ra mà nhìn, không dám tin là con nhỏ này lại biết khóc...hi. Em mà biết điều này thì có giận anh không nhỉ? Chắc anh lại bị em nhéo cho bầm dập hết cả người ấy chứ. Thế nhưng anh yêu, yêu cái tính trẻ con bướng bỉnh, yêu cái vẻ ngoài chẳng cần ai nhưng lại có thể mít ướt với anh lắm. Mới chỉ kết thúc học kỳ 1 thôi, anh vẫn còn tới 11 học kỳ nữa, nhưng đến học kỳ thứ 6 anh sẽ được về thăm em, về nơi yêu dấu. Nhớ em thật nhiều, mít ướt yêu thương.
Matxcova ngày 22 tháng 11 năm…0h0p..a.m
Chúc mừng sinh nhật mít ướt của anh, sinh nhật vui vẻ nhé em, ở Sài Gòn em đã đón sinh nhật với bạn bè cách đây cả tháng rồi, nhưng hôm nay mới đúng là ngày sinh nhật em mà, đã hai lần sinh nhật rồi không còn có anh ở bên em nữa, chúng ta cũng xa nhau chừng đó thời gian. Anh có mua quà cho em, khi nào về sẽ cho em nhận bù, bên này mùa đông lạnh lắm, năm nay còn lạnh hơn năm ngoái nữa, nhất là mấy ngày gần đây đang có bão tuyết. Lúc mới sang anh thật là thích thú với bầu trời tuyết trắng xóa, đến bây giờ vẫn thích nhưng mà đã biết sợ cái lạnh ở Matxcova này. Em có buồn và nhớ anh không mít ướt?
Matxcova ngày... tháng... năm...
Thời gian trôi qua rất là nhanh, cũng gần hết học kỳ thứ 5 của anh trên đất nước này. Anh đã thông báo cho em biết là Tết này anh về Việt Nam đón Tết cổ truyền, chắc giờ này em vui lắm. Nghĩ tới cái điệu bộ vừa làm việc gì đó vừa cười một mình của em... anh biết em ngốc cỡ nào, mỗi khi có chuyện gì vui thế nào cũng sẽ cười một mình, người ngoài nhìn vào tưởng là bị sao đó... nhưng em tỉnh queo, mặc kệ họ thôi, miễn là mình đang vui. Anh mong lắm thời gian đến Tết cổ truyền Việt Nam, chỉ còn khoảng 3 tháng nữa thôi.
Hà Nội... ngày... tháng... năm...
Anh vừa đáp máy bay tại sân bay Nội Bài, chuyến bay dài làm anh thấy mệt mỏi, về đến nhà anh ôm điện thoại và alo cho em, em bất ngờ lắm phải không? Cứ nghĩ mãi tới Tết Nguyên đán anh mới về chứ gì, anh cũng không biết nữa, chỉ cách đây 3 ngày anh được giáo sư thông báo mình sẽ được nghỉ Tết trước các bạn 10 ngày và sẽ về thăm gia đình vào dịp Tết dương lịch. Thế nên giờ này anh đã có mặt tại Việt Nam thân yêu, mong em có thể ra Hà Nội thật sớm.
***
Chỉ có hai tuần ở Việt Nam thôi, gia đình, bạn bè, bà con họ hàng... cứ thế họ ngốn của anh mất hơn 1 tuần rồi, chỉ còn 5 ngày nữa là anh lên máy bay, anh lại trở về với nơi anh đang học tập. Nhận điện thoại của em, lòng anh buồn lắm. Anh đã đặt vé máy bay thế mà em không ra được, em nói mình bận thi học kỳ, thi với em luôn quan trọng, không lẽ xa anh suốt một khoảng thời gian dài em không nhớ anh? Hay em đã có... Có phải em đã có người mà em yêu thương không? Vậy sao không nói thật với anh... em sợ anh buồn hay em muốn là người lừa dối anh?
Cứ nghĩ về Việt Nam rồi thì anh sẽ rất hạnh phúc, nhưng sao thế này... cầm tấm hình em gửi cho anh trên tay, anh mới nhận thấy em thay đổi rất nhiều.
Trở về vùng quê nghèo nơi anh lớn lên cùng em, bà con hàng xóm ai cũng tới chơi, anh ghé qua nhà em, gửi quà cho mọi người và cũng không quên gửi quà sinh nhật bù suốt 3 năm qua cho em. Ngồi ăn cơm cùng bố mẹ, nghe mẹ kể cho anh nghe về em, về cuộc sống của em trong Sài Gòn, xem hình em chụp... xem cả những tấm hình kỷ niệm chung của hai đứa mình, chợt lòng anh thấy buồn và cô đơn lắm. Anh tin em nhưng thật lòng mình anh vẫn không chắc chắn là em còn dành trọn tình cảm cho anh, anh sợ nơi đó xa lạ, thiếu thốn tình cảm, anh sợ nơi thành phố sầm uất và náo nhiệt đó sẽ cuốn em rời xa anh.
2h10p p.m, tại sân bay Nội Bài... cứ đi lại mãi thì cuối cùng anh cũng quyết định gọi vào số phone mà mẹ đã cho anh, biết rằng em đã có điện thoại riêng của mình. Anh nhấn vào số 097... tiếng nhạc chờ là bài hát Woman in love. Bên kia đầu dây có tiếng alo nhẹ nhàng, là giọng nói đó, anh đang nghe lại giọng nói của người con gái anh yêu... chỉ biết im lặng, mãi lúc sau anh mới cho em biết là anh gọi, em cũng im lặng. Một câu chúc bình an và anh nghe thấy có một tiếng nấc nghẹn ngào, anh biết người anh yêu đang khóc... em vẫn là mít ướt. Tạm biệt mọi người lần nữa, anh lại ra đi. Chúc em nơi ấy bình yên.
***
Tại Việt Nam, ở thành phố mang tên Bác.
Ngày 2 tháng 5 năm 2005, 4h20p a.m
Thế là cô đã đến Sài Gòn, hai ngày ngồi trên tàu làm cô thấy mệt mỏi, tàu vừa dừng lại cô đã nhìn thấy anh trai chạy lên đón. Anh lấy đồ và xách xuống dưới cho cô rồi chở cô về phòng. Cô đến với Sài Gòn vào một buổi sáng, cũng chẳng có gì ấn tượng cả, mọi thứ xung quanh đều rất yên lặng, chỉ có tiếng xe chạy trên đường, dường như ai cũng còn đang chìm sâu trong giấc ngủ. Cô về đến phòng rồi cũng đi ngủ tiếp, nhưng cô lạ nhà, lại mang theo nỗi nhớ rất lớn, nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ bạn bè và nhớ anh.
Cô nằm im không gây động để hai anh ngủ tiếp giấc ngủ dở dang nhưng mắt cứ mở tròn mãi không chịu khép. Ngày đầu tiên ở Sài Gòn cô chẳng biết đi đâu, hai anh sau khi mua đồ ăn sáng cho cô xong chỉ dặn dò một số thứ rồi một anh đi làm, còn một anh đi học. Một mình ở nhà chẳng biết làm gì, cô mở tivi lên xem, cũng không dám đi đâu vì sợ lạc đường. Vất vả sau kỳ thi ĐH rồi thi CĐ, cô quyết tâm ở lại thành phố đi làm, nếu đậu ĐH thì đi học, không thì đi làm để dành tiền đến Tết về rồi ôn thi và sang năm thi lại.
Thời gian cứ thế trôi qua, kết quả thi không mấy hài lòng làm cô khóc suốt một đêm. Công việc bây giờ cô đang làm là công nhân trong một công ty giầy da. Làm công nhân cực khổ cô chẳng sợ, nhưng bị người khác xem thường thì cô không biết mình chịu đựng được bao lâu. Buồn quá mà cô cũng chẳng dám về nhà nữa, bố mẹ chắc thất vọng về cô lắm. Thế rồi khi đậu CĐ cô cũng chẳng thèm ngó ngàng, cô thật chẳng coi cái kết quả CĐ ra gì, cô không cần nó, nhưng rồi cô lại chọn đi học trường này, theo nguyện vọng của bố.
Cô và anh vẫn thường trò chuyện với nhau, mỗi tuần cả 2 đều viết thư cho nhau. Dù cô ở miền nam, anh miền bắc nhưng cô vẫn thấy vui. Rồi một buổi trưa, có cô bé ở dưới phòng trực điện thoại của kí túc xá chạy lên lầu 3 gọi cô xuống nghe điện thoại. Giọng đầu giây bên kia là anh, cô thật vui lắm, nhưng niềm vui chưa được bao lâu khi anh nói mình đã nhận được học bổng và sẽ đi du học 6 năm bên Nga. Cô mừng vì biết anh thật giỏi, nhưng cô thoáng buồn vì cô sẽ phải xa anh 6 năm, 6 năm có phải là rất lâu không?
Sài Gòn, ngày... tháng…năm...
Hôm nay anh lên máy bay, giờ này chắc gia đình và bạn bè ai cũng ra sân bay tiễn anh, cô thấy lòng mình buồn, tâm trạng không được vui, cô gửi hình về cho anh rồi, chắc rằng anh sẽ mang theo hình mình sang bên đó, cô nói với anh: "Nếu mỗi khi nhớ tớ, cậu lấy hình này ra nhìn thì sẽ hết nhớ, vì tớ luôn bên cạnh cậu". Anh đi rồi, mỗi ngày trôi qua thật chậm, cô thấy lòng trống trải, có phải cô đã yêu anh? Anh thân thiết và luôn bên cạnh cô mọi lúc, mọi nơi vì thế mà cô không nhận ra sự quan trọng của anh. Đến bây giờ cô mới cảm nhận hết sự thiếu vắng bóng hình của anh. Tạm lấy thời gian và nỗi nhớ để quên chuyện tình yêu, cô chỉ biết học và học... cô giữ khoảng cách với tất cả các bạn trai xung quanh, bất cứ ai đến gần cô, muốn có một khoảng cách ngắn với cô là cô tránh xa họ, cô luôn vạch rõ ranh giới giữa bạn bè và tình yêu. Không bao giờ để ai đến bên cô, dù những ngày lễ, sinh nhật có lúc cô thấy buồn và cô đơn một chút.
Sài Gòn ngày 22 tháng 11 năm 2005
Hôm nay là sinh nhật cô, sinh nhật lần đầu tiên không có anh ở bên, ngày sinh nhật này chỉ có mình anh biết và hàng năm cứ ngày này anh mới tặng quà cho cô, mới chúc mừng. Nhưng năm nay chỉ có mình cô biết đến ngày này, cô không biết bên đó anh sống thế nào? Bây giờ bên đó là mùa đông, sẽ có tuyết rơi, nhưng không biết anh có đủ áo ấm không? Có bị lạnh không? Chỉ thi thoảng anh trai của anh mới gọi điện qua bên đó, mới biết tin tức của anh và cô cũng chỉ được biết qua anh ấy mà thôi. Đêm nay cô nhớ anh lắm, nhớ những trò chơi thời trẻ con nữa...
Kí túc xá ngày nào cũng nhộn nhịp, ai cũng đi chơi, sinh viên khóa mới thường giao lưu làm quen rồi kết bạn, còn cô thì chẳng muốn gặp gỡ ai, trong phòng cô là người miền bắc duy nhất, cô cũng là người mà các bạn ít gần gũi được, bạn bè luôn thấy ở cô có điều gì đó khiến họ không đến gần được. Nhưng một thời gian dài ở cùng nhau khi mọi người đã hiểu nhau rõ hơn thì cũng thân thiết hơn.
Trời Sài Gòn chẳng có mùa đông, nhưng thỉnh thoảng có một vài ngày bầu trời cũng nũng nịu trở nên se lạnh, cô thích cái không khí này. Rồi cả những đêm Giáng sinh, rồi đón năm mới theo dương lịch trong kí túc xá... năm nhất có nhiều bỡ ngỡ lắm nhưng cũng có nhiều niềm vui cho cô đỡ bớt phần nào nỗi nhớ gia đình, nhớ anh.
Ngày...tháng....năm...
Cô đã đón 2 cái Tết Nguyên đán không có anh, đã có 2 lần sinh nhật không còn được anh chúc mừng, bạn bè cô quen biết cũng nhiều hơn, trong Sài Gòn cô đã có rất nhiều bạn thân, những người cũng xa nhà đi học như cô. Tất cả đều giúp đỡ nhau trong học tập, trong cuộc sống, nếu người này buồn thì những người khác sẽ tìm mọi cách cho người đó vui lên, nhìn bạn bè dần có cặp có đôi, cô càng thấy nhớ anh nhiều hơn.
Cũng có những chàng trai để ý cô, họ thích cô, nhưng chỉ cần họ nói thích cô là cô sẽ co chân chạy mất. Cô chỉ nhớ tới một người thôi, chưa bao giờ có một ai nữa, vì thế mà cô không thể lừa dối họ để họ phải tổn thương vì cô. Cũng đã có 2 lần sinh nhật của anh mà không có cô ở bên, mỗi lần cô đều làm một món quà nhỏ, cất nó đi, định rằng khi nào anh về cô sẽ đưa tất cả cho anh. Những niềm vui nho nhỏ xung quanh bạn bè dần giúp cô vui vẻ hơn.
Rồi một buổi sáng, có tiếng cô bé phòng trực điện thoại gọi cô xuống nghe điện, là anh trai của anh, anh nói Tết này em anh sẽ được về quê ăn Tết, và nó nhờ anh thông báo tin vui này. Cả ngày đó cô như một con chim sáo, hót líu lo, cô vẫn thế, có khi đang ngồi học trên lớp nghĩ tới ngày gặp anh cô lại cười một mình, không biết có ai nhìn thấy không? Nhưng cô chẳng mắc cỡ gì cả, cô đang rất vui... cô mong chờ Tết đến như nắng hạn chờ mưa.
Sài Gòn ngày... tháng... năm...
Chị ơi, chị có điện thoại, chị xuống liền nha... cô ngạc nhiên lắm, vì cô đã có điện thoại riêng, bạn bè rồi gia đình ai cũng biết số phone của cô, sao lại có người gọi vào số của kí túc xá nhỉ? Nghĩ vậy nhưng cô vẫn vội vàng bước theo cô bé xuống nghe điện thoại. Cô mừng muốn khóc khi nghe giọng nói bên kia chính là anh, anh đã về Việt Nam, không phải là Tết nguyên đán mà là Tết dương lịch. Anh cũng nói là mong cô sẽ về và đã đặt cho cô vé máy bay khứ hồi ra Hà Nội. Nhưng lúc cô nhận được thông báo ngày bay thì... cũng đúng vào ngày cô thi học kỳ, năm nay là năm cuối rồi, nếu cô bỏ thi sẽ không được thi lại như những học kỳ khác, mà là phải học lại, tức là phải ở lại một năm nữa, sau đó mới được thi tốt nghiệp.
Xem giờ bay mới biết nó trùng với giờ cô vào phòng thi 1h15p. Cô thấy tiếc như mình vừa làm rớt một thứ gì đó quý lắm, không biết sẽ phải giải thích với anh thế nào, hay nói anh vào Sài Gòn chơi với cô, mãi suy nghĩ mà cũng chẳng tìm được cách nào tốt hơn. Rồi cô quyết định gọi điện cho anh, cô nói rằng lịch bay trùng với ngày thi nên cô không bay ra được, hay anh vào Sài Gòn chơi đi... im lặng, không có tiếng trả lời, cô thấy có lỗi với anh. Xa anh gần 3 năm đây là cơ hội duy nhất để được gặp nhau, quan trọng hơn là trước lúc vào Sài Gòn thi ĐH cô đã biết anh yêu mình, nhưng cô chưa có cơ hội cho anh biết là cô cũng có tình cảm với anh, không biết anh đang nghĩ gì, chỉ thấy anh im lặng và điều đó làm cô thấy lo lắng. Có khi nào anh hiểu sai về cô?
Rồi từ bên kia có giọng nói như nghẹn lại: "Cậu lo thi thật tốt đi, không sao cả, lần sau tớ về thì sẽ gặp nhau được mà. Thi tốt nhé" Rồi có tiếng tít tít... anh đã cúp máy. Lòng thật buồn lắm, cô chẳng biết làm thế nào để giải thích với anh, mỗi ngày trôi qua thật nặng nề, cô chỉ còn biết học bài để thi thật tốt, có lúc cô nghĩ hay mình nói anh đổi vé bay vào một ngày khác là xong, nhưng chẳng biết sao cô lại không thể nói ra, cô tự ái với thái độ của anh, hay cô sợ rằng anh bây giờ đã thay đổi.
Rồi kỳ thi cũng qua, ngày anh lên đường sang Nga cô cũng không thể gọi điện, nhưng rồi anh cũng gọi điện cho cô, cả hai nhắc lại một số kỷ niệm xưa rồi cô chúc anh lời chúc bình an... Thế là anh lại xa cô, và cô tự nhủ mình sẽ chờ... chờ ngày anh về.
Sài Gòn ngày... tháng... năm...
Anh đi đã được hơn một tháng, cô cũng cảm thấy nguôi ngoai phần nào, cuộc sống lại trở về quy luật của nó. Sắp đến Tết rồi, nghĩ đến Tết là cô sẽ hết buồn. Ngày hôm đó đáng lẽ cũng chỉ là một ngày bình thường, Tết năm đó cô cũng sẽ về quê ăn Tết cùng gia đình nếu không có... một cuộc gọi quốc tế... mà người gọi chính là anh. Cô chẳng thể nhớ hết những gì anh nói, chỉ nhớ rằng: anh sẽ không về Việt Nam được, anh đã chấp nhận một đề nghị của trường nơi anh đang theo học là sẽ đào tạo chuyên môn cấp cao thêm 5 năm nữa, và anh sẽ phải ở lại cơ quan này công tác 10 năm, anh nghĩ có lẽ anh sẽ định cư tại Nga, anh hy vọng cô sẽ sống thật tốt nếu không có anh.
Cô chờ, cứ nghĩ mình đã yêu... nhưng sao cô thấy lòng buồn và nhớ...
Sài Gòn ngày... tháng...năm...
Đây là cái Tết đầu tiên cô không ở bên gia đình mình trong suốt 21 cái Tết. Cô thật sự rất nhớ nhà, cô rất muốn về nhưng lòng cô đang rối bời, cô không thể về nhà trong tình trạng này, bố mẹ sẽ chỉ lo lắng thêm cho cô mà thôi. Cô đã chờ và chờ, cô mong điều gì ở anh vậy? Tại sao cô lại thấy đau như vậy chứ, đáng lẽ cô phải mừng cho anh, phải vui với anh vì anh đã có một cơ hội tốt, không lẽ cô lại muốn anh từ bỏ tương lai tươi sáng chỉ vì sự ích kỷ của cô? Lòng cô rối quá, cô cần sự yên tĩnh, quyết định xa những người cô yêu thương, ở lại Sài Gòn đón Tết một năm. Không biết bên đó anh còn nhớ cô không? Có lẽ là anh đang đón Tết cổ truyền cùng bạn bè, chúc anh một năm mới bình an và hạnh phúc.
Sài Gòn ngày... tháng...năm...
Thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi qua, mới đó mà cô đã hoàn thành hết các môn học, chỉ còn phải làm đồ án tốt nghiệp nữa là xong. Thi xong hết môn thì vẫn còn được nghỉ thoải mái hơn một tuần, thế là cô quyết định về nhà, lòng cô đã thấy nhẹ nhàng hơn và cô tin mình đủ sức để đối diện sự thật.
Trước đây cô luôn nghĩ tốt nghiệp xong sẽ về miền bắc sống, nhưng bây giờ cô lại băn khoăn không biết mình có còn muốn về nữa hay không. Tạm biệt bạn bè trong Sài Gòn rồi cô lên xe về quê. Quê nhà vẫn như xưa, nhưng bây giờ đường làng đã được bê tông hóa nên đi lại dễ hơn nhiều. Mỗi lần gọi điện về cô vẫn nghe mẹ nhắc về anh, những món quà của anh mẹ vẫn để nguyên như thế cho cô, tối hôm đó cô lặng lẽ mở quà, thì ra anh chẳng bao giờ quên bất cứ điều gì về cô, anh nhớ tất cả...
Về nhà, cô đi ra đồng cùng mẹ, đi xem lúa nhà mình có tốt không, cảnh làng quê tuy nghèo nhưng yên tĩnh. Về nhà lòng cô nhẹ nhõm hơn nhiều, đúng là quê hương và gia đình luôn là nơi ấm áp nhất. Những kỷ niệm vẫn còn đó, chưa bao giờ phai mờ, mẹ chẳng biết anh yêu cô nên cũng không để ý tới tâm trạng của cô lúc này, mẹ vẫn vui vẻ nhắc về anh như một người bạn tốt với cô. Thời gian ở nhà chỉ được 1 tuần và cô lại lên đường vào Sài Gòn, nhưng lần này cô thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều, cô hối hận vì Tết đã không về đón Tết cùng gia đình, bố mẹ cũng bắt cô hứa là sẽ không được ở Sài Gòn đón Tết như năm rồi nữa, trừ khi cô có gia đình riêng.
Sài Gòn ngày... tháng...năm...
Cuộc sống của cô bình lặng trôi qua, cô cũng không còn nghĩ về anh nhiều như xưa nữa, cô chấp nhận thực tế anh đã xa cô. Có bạn bè ở bên cô cũng đã thấy hạnh phúc, ra trường mới thấy có nhiều thứ để lo lắng, mặc dù từ nhỏ đã có tính sống tự lập nên dù có khó khăn gì cô cũng tự mình giải quyết nhưng sinh viên mới ra trường đâu có ai là thuận buồm xuôi gió đâu, cô thường tự an ủi mình như thế.
Nhưng một ngày có một điều xui xẻo bất ngờ đến với cô, lúc này cô thật là buồn lắm, cô đã biết chán nản, bi quan trước cuộc sống, cô mới chỉ 22 tuổi vẫn còn rất trẻ, thế mà cô lại bi quan trước cuộc sống của mình. Cũng may là có những người bạn thân luôn bên cạnh động viên và an ủi cô.
Sài Gòn ngày... tháng...năm...
Thời gian này bên cạnh cô có một người, người này rất gần gũi với cô, thân thiết và quan tâm, chia sẻ cùng cô bao nhiêu chuyện, nhưng vết thương tình đầu khó lành nên theo quán tính cô vẫn né tránh, nói đúng hơn cô tự nhủ sẽ xem như một người bạn. Nhưng chỉ sau khi về quê ăn Tết vào cô đã không thể giữ được quyết định ban đầu của mình, cô dần quen với việc được anh quan tâm, quen với việc có anh luôn ở bên, luôn có tin nhắn của anh mỗi ngày... hình như anh đã dần đi vào suy nghĩ, vào trái tim vốn đã lạnh giá của cô. Cô thấy mình vui hẳn lên, cô đã tin tưởng, đã nghĩ tới một mối quan hệ chính thức và lâu dài... Rồi cô bắt đầu viết blog thay cho thói quen viết nhật ký trên máy tính.
Blog giống như là một trang nhật ký mở, cô muốn chia sẻ với bạn bè niềm vui nỗi buồn, nơi đó cũng có rất nhiều chuyện riêng tư cô viết cho riêng mình, cô rất thích cuốn nhật ký này. Trên blog cô cũng viết về anh, viết về kỷ niệm tuổi thơ, về những niềm vui thuở học trò... và cả tình yêu mới của cô nữa. Cô tâm sự với anh về người mới, về mối quan hệ mới... mặc dù cô biết anh sẽ chẳng bao giờ biết về blog này cũng như những dòng chữ này.
Sài Gòn ngày... tháng... năm...
Hôm nay tình cờ nhỏ bạn phát hiện ra mạng xã hội facebook, thế rồi nó rủ cô vào chơi happyframe trên face. Trên face cô lấy nick name là cái tên chỉ có mình cô và anh biết ý nghĩa của nó. Rồi một ngày kia có một cái nick name rất quen thuộc với cô đã kết nối làm bạn, chát cùng nhau cô mới nhận ra đó chính là anh, cả hai cùng vui mừng. Từ đó không ngày nào là cô không lên face, cô hỏi anh đủ thứ chuyện và cũng huyên thuyên kể cho anh nghe đủ chuyện vui buồn trong cuộc sống. Đó là một niềm vui mà chỉ mình cô biết, tuy giờ đây cô đã có một niềm vui mới bên cạnh một người mà cô yêu thương.
Anh không thể bên cô nữa nhưng anh vẫn là một người bạn quan trọng với cô, anh lắng nghe những chuyện vui hạnh phúc cũng như những giận hờn của cô và người yêu. Bên đó anh cũng đang vui và sống hạnh phúc, anh từng hứa khi nào cô cưới thì anh sẽ về dự, dù lúc đó anh ở bất cứ nơi đâu, quà anh tặng cô sẽ là chiếc áo cưới màu trắng giành cho cô dâu. Cô thấy mình thật hạnh phúc.
Sài Gòn ngày... tháng... năm...
Trong tình yêu không ai biết trước điều gì, chẳng biết vì sao ta yêu một ai đó, cũng không biết người ta có thật lòng yêu mình không vì để hiểu được một người là rất khó. Chuyện tình cảm của cô cũng thế, cô đã tin tưởng, cô nghĩ mình đã yêu, đã nghĩ tới sự lâu dài với người cô yêu nhưng... lúc này cô mới nhận thấy, khi cô đã yêu người ta rất nhiều thì cô cũng biết mình phải xa họ bởi họ không thật lòng yêu cô. Một người đã luôn bên, đã nói thương cô rất nhiều nhưng không thể nói yêu cô, cô thật sự rất sốc... Cô thấy sao mình lại yếu đuối trong tình cảm như thế, trái ngược với tính cách và con người cô, yêu nhưng rồi chính cô lại nói lời chia tay...
Cô biết nếu người ta không thật lòng yêu mình thì chi bằng hãy để họ ra đi, níu kéo sẽ chỉ làm cô tổn thương. Một thời gian dài cô lại bị suy sụp vì tình cảm, sẽ chẳng có thể tin tình yêu một lần nữa, sau hai năm xa anh kể từ ngày anh nói sẽ định cư tại Nga và cô chôn chặt lòng mình, cô cứ nghĩ đây sẽ là bến đậu cuối cùng, sẽ là người cô trao trọn niềm yêu thương, nhưng... Điều cô tin tưởng lại không thể thành sự thật. Cô lại đau khổ, nhưng cô vẫn mạnh mẽ lắm, cô từng bị tổn thương rồi, thêm vết thương này cô sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Thời gian luôn là liều thuốc tốt và duy nhất với những ai đang bị vết thương lòng, cô viết rất nhiều trên blog của mình, những bài viết về người yêu hiện tại... những cảm xúc và cả những câu chuyện của bạn bè quanh cô. Tất cả cô đều ghi chép vào cuốn nhật ký mở này, để khi nào có thời gian, sau này khi đã già cô sẽ mở nó ra và đọc lại những ký ức tuổi trẻ.
Thời gian sau này cô thấy anh ít lên face, cũng không còn trò chuyện với cô nhiều như trước, cô nghĩ là anh cũng đang bận rộn, nơi đất khách anh vẫn còn nhiều thứ phải lo lắm. Thế nhưng hôm sinh nhật cô, đúng cái ngày sinh nhật chỉ mình cô và anh biết, cô đã nhận được từ anh một món quà sinh nhật đặc biệt nhất, một bài hát và còn có cả giọng nói của anh nữa, đêm đó cô đã khóc... khóc vì thấy mình đang hạnh phúc, từ một đất nước xa xôi vậy mà cô vẫn nghe được giọng nói của anh... một món quà thật ý nghĩa. Thời gian trôi qua, người yêu hiện tại của cô cũng đã có một tình yêu mới, một hạnh phúc mới... còn cô cũng đã dần cân bằng lại cuộc sống của mình, dù những lúc cô còn cảm thấy cô đơn nhưng cô nghĩ mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn trong thời gian tới.
Còn tiếp...
Vài nét về tác giả:
Trong cuộc sống còn nhiều thứ luôn làm ta phải suy nghĩ, hối tiếc hay là trân trọng, nâng niu, mãi nhớ... tất cả đều phụ thuộc vào thời điểm xảy ra việc đó bạn đã sống và lựa chọn cách giải quyết như thế nào. Riêng mình đã cảm nhận sâu sắc câu nói "Yêu một người thật khó, quên một người còn khó hơn". Bài viết này mình hy vọng sẽ được chia sẻ cùng mọi người trên mục Sách hay của Ngoisao.net và nó cũng là một bài viết rất dài mà mình đã viết dành riêng cho người đã mang theo tình yêu, sự hối tiếc và cả hạnh phúc của mình để đến một thế giới khác.
Truyện ngắn đã đăng: Buông tay (2), Buông tay (1), Hoài Thương.