La Ngọc Sơn
(Cuốn sách của tôi)
"Nếu không gặp anh ấy, liệu em có hạnh phúc? Hay càng bất hạnh?" - Viêm Lương
“Bây giờ, tôi chỉ hy vọng trước khi qua đời, tôi sẽ trả lại cho cô ấy tất cả, chỉ giữ lại duy nhất nỗi căm hận của cô ấy dành cho tôi. Vì chỉ chỉ như vậy, dù tôi chết đi, cô ấy cũng có thể sống hạnh phúc" - Tưởng Úc Nam
Chuyện kể rằng trong một gia đình nọ, giàu có, cao sang, có một cô gái nhỏ mắc kẹt giữa ba, mẹ và người chị “ghẻ” của mình. Cô lớn lên trong sự ghẻ lạnh của ba, tham vọng của mẹ và bộ mặt giả dối của người chị mà cô căm ghét đến cực điểm, để rồi cô phải ra đi, để rồi cô phải trở về, từ bỏ giấc mơ của mình và lao vào vòng xoáy tranh đấu để giành lấy những thứ tưởng như thuộc về mình.
Chuyện kể rằng có người con trai, trong vài ngày ngắn ngủi mất đi tất cả. Mẹ qua đời vị bệnh tật, ba tự sát vì trầm cảm. Anh trưởng thành với thù hận, với khát vọng đòi lại những gì người ta đã cướp mất của anh, hạnh phúc, tuổi thơ và gia đình. Anh giăng một cái bẫy trả thù dịu dàng, và rồi anh mắc kẹt trong đó.
Thế nào là yêu? Thế nào là hận?
Tống Úc Nam và Viêm Lương, họ gặp nhau vào một ngày đầy nắng và kết hôn vào một ngày đầy gió tuyết với những toan tính của riêng mình.
Rung động? - Có lẽ có. Nhưng yêu? - Có lẽ không.
Cô như một nàng sư tử mạnh mẽ, nóng nảy quyết giành lại những gì thuộc về mình. Vậy nên khi cô va phải anh, làn nước mềm mại như ẩn chứa bao sóng ngầm, cô bị bao bọc và rồi thả mình trong sự bình yên và an toàn anh đem lại.
![]() |
Gia đình nhỏ của họ từng hạnh phúc, từng ấm áp, từng là “nhà”. Chỉ là chừng đó thôi thì chưa đủ, chưa đủ để xóa đi nỗi hận tan cửa nát nhà của anh, chưa đủ để cô chấp nhận buông tay khỏi gia tộc mình. Đến khi họ nhận ra mình yêu người kia thì đã quá trễ. Đồng sàng dị mộng. Người ta nói, không yêu thì làm sao có thể hận.
Tựa như Viêm Lương, cô càng hận Tưởng Úc Nam bao nhiêu, càng chống lại anh bao nhiêu, càng làm tổn thương anh bao nhiêu thì cô càng yêu anh bấy nhiêu. Yêu đến đau đớn, yêu đến cùng quẫn, yêu đến đóng băng cả trái tim lẫn linh hồn rồi đuổi theo bóng hình anh trong câm lặng.
Cũng tựa như Tưởng Úc Nam, anh tự nhắc mình không được rung động, không thể rung động nhưng rồi anh vẫn yêu, yêu đến nỗi tự huyễn hoặc bằng vận may, yêu đến tận hơi thở cuối cùng của cuộc đời và dùng sinh mạng để bảo toàn hạnh phúc cho cô. Họ, yêu đến không còn đường thoát thân cho mình và rồi còn lại những gì?
Yêu Không Lối Thoát thực ra không hẳn là một chuyện tình mà là một "lát cắt" của cuộc sống. Ở đó, con người ta đấu tranh với nhau để giành lấy hạnh phúc, dù hạnh phúc đó được định nghĩa thật khác nhau. Với Từ Tử Thanh là tiền và quyền lực. Với Châu Trình là hy sinh tất cả cho người anh yêu dù chẳng nhận lại gì. Với Lộ Chinh là tình yêu đơn phương đau đớn chỉ bởi anh đã chậm một bước. Với Viêm Lương là một nơi yên bình nào đó dành cho riêng cô. Với Tưởng Úc Nam là người con gái anh yêu bằng cả cuộc đời… Khát vọng của họ xoáy vào nhau, cuốn họ vào những mối liên hệ chằng chịt đan cài của đúng - sai, được - mất. Và ở đó, mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình rồi trả giá cho lựa chọn đó.
Sau cùng, ai ở đâu sẽ phải về đó thôi, Yêu Không Lối Thoát đặt họ vào đúng chỗ để nhận đúng kết quả mà mình đã gieo nhân. Đương nhiên, bởi hạnh phúc chỉ dành cho những ai trân trọng nó mà thôi.