Nhiều khi anh mong ước mình được biến thành một tảng băng để có thể lạnh lùng mỗi khi nhìn thấy nụ cười của em. Nhưng có lẽ dù có là tảng băng cứng rắn nhất đi chăng nữa thì vẫn phải tan chảy thành những giọt hơi nước để có thể được ở gần vầng mặt trời của em. Hằng ơi, để bao giờ anh có thể nói những điều này cho em biết, vì khi là một chàng trai anh thấy sao quá khó để nói nên lời khi ở gần em. Anh biết em chỉ coi anh như một người anh trai, nhưng em đâu có biết tình cảm của anh dành rất nhiều cho em từ giấc ngủ anh thường mơ về em. Anh chưa dám thổ lộ với em vì sợ em không chấp nhận nên anh dành gậm gùi giữ kín trong lòng mình ân thầm yêu em mà thôi.
ntd