Tôi là chàng trai 32 tuổi, sinh trưởng trong một gia đình thuộc diện khá giả, có tri thức. Nhà tôi có hai chị em, chị gái tôi lấy chồng xa, bố mẹ tôi đều là những người có vị thế. Ngay từ khi hết cấp 3, tôi đã du học ở nước ngoài đến hết cao học, làm việc bên ấy 5 năm rồi về. Về Việt Nam công việc của tôi khá thuận lợi với thu nhập cao.
Từ khi từ nước ngoài về, tôi để ý cách nhà tôi vài nhà, có bác hàng xóm rất nghèo, nghe nói căn nhà nhỏ của gia đình bác cũng là do cha ông để lại, chứ bác cũng không có tiền để mua ở khu này. Gia đình bác có bốn con đều đang đi học, cô chị cả học đại học năm thứ ba và cậu thứ 2 học năm nhất, hai cậu út sinh đôi đang học cấp 3, nhưng thu nhập cả gia đình chỉ trông vào hàng nước đầu ngõ của bác gái và thu nhập chở hàng thuê của bác trai. Tuy vậy, mỗi khi làm về qua hàng nước nhà bác đều thấy không khí ấm cúng, đầy ắp tiếng cười của các thành viên trong gia đình, khác hẳn cuộc sống gia đình tôi mỗi khi về, ảm đạm buồn bã vì bố mẹ tôi thường xuyên vắng nhà. Tôi cũng thường xuyên đi công tác hoặc nhậu nhẹt tiếp khách đến khuya muộn mới về. Đôi khi cả nhà mấy ngày không nhìn thấy nhau.
Nếu cuộc sống chỉ là vậy thì cũng không liên quan và không có gì để tôi phải viết lên đây những tâm sự này. Một năm gần đây, tôi có những tình cảm rất đặc biệt với cô con gái nhà bác hàng xóm, những cảm xúc rất ngọt ngào, mạnh mẽ. Cảm giác này ngày một mạnh mẽ hơn đôi khi khiến tôi bối rối lúc đối diện nàng. Phải nói thêm, tôi là người đàn ông người ngoài đều đánh giá dễ nhìn, nam tính, tự tin trong công việc, nhưng về chuyện yêu đương thì có lẽ trước đây tôi dành nhiều thời gian cho học tập và đam mê công việc nên mới chỉ yêu một lần, chủ yếu do bạn gái nước ngoài chủ động, mối tình trước không để lại nhiều kỷ niệm. Vậy mà, lần này tôi cảm nhận như lần đầu được yêu, thấy cuộc sống như thú vị hơn, nhiều màu sắc hơn. Đôi khi tôi bớt đi nhậu, cố tình về sớm, ra đầu ngõ kiếm cớ mua bao thuốc (mặc dù tôi chẳng hút bao giờ, để cả chục bao trong ngăn kéo) hoặc uống cốc trà đá ở gánh hàng nhà bác hàng xóm để được ngắm nàng. Tôi nghĩ một cô gái như nàng, chắc hẳn cũng được nhiều anh chàng trong trường theo đuổi lắm. Nàng không xinh đẹp rực rỡ, cũng chẳng ăn mặc sành điệu như những cô gái tôi thường tiếp xúc trong công việc. Nàng ăn mặc giản dị nhưng gọn gàng, khỏe khắn, nàng có đôi mắt trong veo với nụ cười tỏa nắng, nàng cho người đối diện cảm giác thật lạc quan rằng cuộc sống này chỉ toàn điều tốt đẹp, vui vẻ.
Ai cũng bảo có điều kiện kinh tế như gia đình tôi thì muốn gì được nấy. Nhìn nàng và gia đình nàng, tôi thấy cuộc sống của mình nghèo nàn, tẻ nhạt quá, tôi thật ngưỡng mộ cuộc sống gia đình nàng. Điều buồn nhất là dường như nàng chẳng hề để ý gì đến một kẻ như tôi, sự có mặt của tôi cũng chỉ như nhiều khách hàng khác đến uống nước tại gánh hàng nhà nàng. Với tôi cũng là nụ cười ấy, câu chào hỏi ấy, với nhiều người khác cũng vậy. Buồn hơn cả là từ trước tới giờ nàng vẫn chỉ một câu "Chú", hai câu "Cháu". Dường như trong mắt nàng, tôi là người đàn ông thuộc thế giới khác, thuộc thế hệ khác. Tôi thực sự không biết làm sao để được nàng để ý nhiều hơn, đôi khi muốn bắt chuyện với nàng nhưng công việc phụ mẹ của nàng cũng khá bận rộn, lại càng không thể hẹn hò riêng tư. Thực sự tôi chưa biết mở lời sao để giải bài toán của mình, càng sốt ruột hơn khi nghĩ đến việc trái tim nàng có thể bị kẻ khác lấy mất nếu tôi không khẩn trương hơn. Tôi hơn nàng 10 tuổi, thấy mình thật mất tự tin trước nàng. Lần đầu tiên tôi ước mình cũng là một chàng trai mộc mạc, giản dị học cùng trường nàng, có lẽ lại dễ tiếp xúc hơn.
Cuộc sống của tôi từ trước tới giờ nói chung toàn những điều thuận lợi như được trải thảm sẵn, công việc hiện có áp lực nhưng đều trong tầm kiểm soát. Vậy mà với nàng, tôi thực sự thấy mình có phần bế tắc, thấy nàng trước mắt nhưng lại là một khoảng cách xa vời vợi. Nếu để làm quen một cô gái dễ dãi bên ngoài với tôi cũng không mấy khó khăn. Nhưng nàng là điều gì đó thật đẹp, thật trong sáng, khác hẳn với xã hội phức tạp ngoài kia, hơn nữa nàng lại chẳng ngó ngàng gì đến tôi cả, nàng cũng chẳng quan tâm tôi và gia đình tôi giàu có cỡ nào (đây cũng là điều khiến tôi say mê nhất ở nàng).
Có lần đi tiếp khách về muộn, thấy nàng đi bộ phía trước xách nào là can nhựa, phích nước, thúng mẹt gì đó, tôi dừng xe ngỏ ý muốn chở nàng cùng về mà nàng nhất định không lên xe, thậm chí nhìn tôi như một "con cáo già gian ác" định tìm cơ hội lợi dụng và hơi sợ hãi nói: "Cháu sợ xước xe chú". Trời ơi, câu nói này làm tôi thất vọng tràn trề và suy nghĩ mãi, xét cho cùng xe cộ hay những thứ sang chảnh khác cũng chỉ là công cụ trong cuộc sống và công việc của tôi, cũng giống như thúng mẹt, phích nước, can nhựa dùng để mưu sinh của gia đình nàng. Vậy mà nó như điều gì đó vô hình ngăn cách tôi với nàng, khiến tôi là nhân vật hoàn toàn không trong tâm trí, trong mối quan tâm của nàng. Tôi rất muốn là người có thể đồng hành với nàng, giúp thêm cho gia đình nàng đỡ vất vả về kinh tế (nếu được).
Gần đây, bố mẹ tôi cũng thúc giục nhiều về việc vợ con, tôi từng tự đi tìm hiểu rất nhiều về nàng và bản thân cũng rất muốn có thể cưới được một cô vợ như nàng, muốn được làm con rể bác hàng xóm nghèo, được thỉnh thoảng rảnh việc ra bán hàng nước với nàng, được bước vào thế giới nhiều tiếng cười của nàng. Vậy mà giờ tôi vẫn ngồi đây viết những dòng này vì thực sự chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Xin độc giả có trải nghiệm tư vấn giúp.
Minh Phong
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.