![]() |
Ca sĩ Vân Trường. |
Ngày ấy, khi còn là học sinh phổ thông, tôi đã mê hát. Nhưng thấy tôi học được, ba mẹ quyết tâm đầu tư cho tôi trở thành bác sĩ. Đó là ước nguyện duy nhất với đứa con thứ 6 trong số 7 đứa con của ba mẹ tôi. Tôi còn nhớ y nguyên những buổi sáng má tranh thủ dậy nấu đồ ăn cho con trai kịp đến trường, rồi vội vàng quảy gánh đi. Trưa về lo cho tôi ăn uống, xong lại tất bật đi bán. Tối đến má dành thời gian để ngồi bên cạnh lo nước hoặc trái cây cho tôi. Rồi má mua cả hũ to thuốc bổ, bắt tôi uống cho bổ óc. Vậy mà khi tôi thi rớt đại học, má không một lời la mắng. Vì quá buồn sau khi rớt đại học, tôi theo bạn bè đi hát kiếm tiền. Một lần đang tập hát, má đi ngang phòng, nhìn tôi, lắc đầu nhè nhẹ, rồi đi. Tôi vẫn nhớ rõ mồn một hình ảnh đó, có lẽ đến già không quên, Vân Trường tâm sự với Người Đẹp.
Còn nhớ hồi đó, tôi với Lam Trường hát chung suất từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Một hôm, nhà hàng có tiệc mà thiếu ca sĩ, hai đứa phải hát từ 7 giờ tối đến 1 giờ sáng. Sô tiền được trả hôm đó đủ cho hai đứa ăn hai tô mỳ vịt tiềm và mua thêm mấy gói bánh. Khổ lắm nhưng được hát cho đã cũng vẫn thấy sướng.
Ngày sinh nhật má, lần đầu tiên sau một năm thi rớt đại học và đi hát, tôi xin được "đăng cai" tổ chức. Nghe tưởng ghê lắm, đến khi thực hiện thì vô cùng giản dị: một bó hoa, một cái bánh kem, sau đó cả nhà cũng đi ăn quán bình dân. Vậy mà đã vui thật nhiều.
Má tôi nói xướng ca vô loài. Má nói đúng. Khi mới bước vào làng nhạc, tôi đã phải trải qua những cám dỗ, đúng hơn là dụ dỗ. Họ bảo tôi nếu chịu về ở chung với họ, họ sẽ bỏ tiền lo cho tôi từ A đến Z. Họ là đàn ông. Tôi đâu dám và đã ngây thơ từ chối thẳng thừng. Rồi chính những người đó sau này làm mọi cách hạ nhục tôi, cản trở tôi thu âm, đi hát ở tụ điểm... Tôi đâm ra bị thần kinh, tối nào ngủ cũng mê, nói mơ.
Rồi cô ấy đến. Tôi và cô ấy yêu nhau. Yêu đến nỗi không còn nhớ má nữa. Nhiều khi mua hoa cho người yêu mà quên mua cho má. Nhưng thật lòng, trong những ngày tháng đó, nhờ tình yêu của cô ấy mà tôi vượt qua nhiều khó khăn và đau khổ. Có thời gian, tôi đặt chân lên sân khấu lớn và mặc nhiên được công nhận là ca sĩ thực thụ. Nhưng không lâu sau đó, búa rìu dư luận đổ xuống đầu tôi khi bỗng dưng có tin đồn vì Lam Trường quá nổi tiếng nên tôi lấy tên Vân Trường để ăn theo. Má tôi đặt tên tôi là Võ Văn Trường mà. Tôi đi hát và chỉ thay khác đi cho có nghệ danh giống những anh chị ca sĩ trước tôi đã làm, nên đổi Văn thành Vân. Hay tại chữ Vân mà tôi mới trôi nổi lênh đênh thế này. Đúng lúc đó, vì một sự hiểu lầm, cô ấy bỏ tôi bơ vơ.
Lặng lẽ xe thời gian, đó là tên album đầu tiên của tôi. Khi Lam Trường xuất hiện, tôi không có số may mắn như anh ấy, lại bị sao quả tạ chiếu nên không được nổi tiếng. Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn, lặng lẽ tham gia các chương trình ca nhạc tại các sân khấu, quán bar lớn. Album đầu tiên mang lại cho tôi niềm tin để đi tiếp con đường ca hát của mình. Đâu phải ai cũng nổi tiếng khi làm ca sĩ. Nhưng tôi đã thấy rõ số phận mình, tôi vẫn hát như kiếp con ve sầu.
Sau Chân tình đến 2 năm, người ấy của tôi đã quay trở lại. Nhưng niềm vui chỉ trọn vẹn có vài tháng. Cô ấy bảo tôi: "Em sẽ ra nước ngoài sinh sống". Và đã đi thật, mặc dù trước khi đi, cô ấy vẫn còn nhắn nhủ: "Anh đợi em nhé".
Trong album Đợi em phố cũ mới phát hành đầu tháng 5, nhiều người hỏi vì sao nghe tôi hát Sang ngang lại nghèn nghẹn như vậy? Lần đầu tiên hát ca khúc này ở phòng thu, tôi đã khóc nức nở, khóc đến nỗi không thể tiếp tục được nữa mà phải thu lần khác. Đến lần hai cũng không kìm được lại khóc, người mix nhạc phải bỏ ra ngoài để tôi ngồi lại một mình trong phòng. Đến lần thứ 3 thì tự tôi mix luôn cho tôi. Khi làm lại lần cuối, mọi người hỏi tôi có muốn chỉnh sửa tiếng nghẹn ngào để bài hát tròn trịa dễ nghe hơn không? Tôi đã trả lời: "Cứ để yên vậy đi, em hát bằng cảm xúc thật mà".