Đã thành lệ, cứ mỗi sáng chủ nhật, từ Bình Dương, Phụng, quản lý nhân sự một công ty liên doanh, lại tất tả đón xe lên TP HCM thăm người yêu. Được xem là “ngày của yêu thương” nên thời gian này hai người dành để trò chuyện, âu yếm và cùng nhau làm việc nhà. Không gian phòng trọ đầy ắp tiếng cười, bù lại khoảng thời gian cả tuần không gặp.
Đến tối, Hoàn lại chở người yêu về tận Bình Dương rồi một mình chạy xe về trong đêm vắng. Chỉ nghĩ đến hành động đầy yêu thương này, Phụng đã thấy những gì mình dành cho người yêu là xứng đáng.
Tuy nhiên, cô vẫn không thể ngờ được trong suốt những ngày trong tuần, người gần gũi, cận kề cạnh Hoàn không chỉ một mà đến vài ba cô gái khác.
Chứng kiến tình trạng xoay tour người yêu của Hoàn, hàng xóm không khỏi xì xào. Thế nhưng, anh vẫn bình thản. Dù vẫn xác định người mình yêu là Phụng nhưng với các “vệ tinh” xung quanh thì Hoàn lại chọn thái độ nửa đùa nửa thật: “Nào ai thèm yêu anh”. Tuy không chính thức tỏ tình, nhưng qua điện thoại, quà cáp, chăm sóc khá nhiều cô gái đã rơi vào lưới tình của Hoàn.
Dù đã tính đến chuyện trăm năm với Quyên, nhưng Lâm (quận 6, TP HCM) vẫn dành cho cô bạn gái thời thơ ấu của mình những cử chỉ chăm sóc ân cần. Với ý nghĩ “bỏ thì thương, vương thì tội” nên ứng xử của Lâm luôn không rõ ràng với cô bạn thuở thiếu thời. Thỉnh thoảng, anh nhắc lại lời “đính ước” ngày xưa với người bạn ấy: “Nếu 40 tuổi chưa lập gia đình thì tớ sẽ lấy cậu”. Vốn sẵn có cảm tình từ nhỏ, cộng thêm thái độ trìu mến của Lâm khiến cô bạn ấy không thể nào yêu ai khác được.
Là con gái nhưng lối hành xử “cất kho” trong tình cảm của Phương, nhân viên PR của một công ty truyền thông, cũng khiến nhiều người gai mắt.
Người yêu đi xuất khẩu lao động ở Nhật nên cô được tự do với những mối quan hệ của mình. Với một anh đồng nghiệp và một đối tác của công ty, cô đều đón nhận tình cảm cũng như sự giúp đỡ của cả hai người.
Ngày người yêu về nước cũng là ngày cô phải đối mặt với câu trả lời dứt khoát dành cho các “cây si”. Cô thực sự bối rối vì: “Mình đã quen với sự chăm sóc của các anh ấy”. Sự lằng nhằng, không dứt khoát trong chuyện tình cảm của Phương đã khiến người yêu của cô bất mãn và tình cảm của hai người đã không được trọn vẹn như xưa.
Rõ ràng, lối “yêu để dành” của các chàng trai, cô gái này không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái. Gặp Lâm sau lần tranh cãi nảy lửa với cô bạn gái, anh giãi bày: “Biết là có những người khác sẵn sàng yêu thương, chờ đợi, mình cũng ít chịu đầu tư vào chuyện gìn giữ mối quan hệ chính thức”.
Sẵn trong tay “của để dành” thì thái độ hời hợt, bất cần mà Lâm dành cho tình yêu của mình cũng là điều dễ hiểu.
Xoay vòng hết cô gái này đến cô gái khác, Hoàn ngày càng rối bời trong mớ quan hệ lằng nhằng của mình. Khả năng sắp xếp và giải thích của anh có thể làm cho các cô gái không nghi ngờ nhưng thời gian dành cho công việc của anh thì hạn chế đến mức tối thiểu.
Sáu năm từ khi ra trường, anh vẫn tay trắng bởi lương của anh đã đầu tư hết cho “tình phí”. Bước qua tuổi “băm”, trong khi bạn bè vui vầy với cuộc sống gia đình và làm ăn khá giả, Hoàn vẫn chưa thể ổn định cuộc sống của mình vì “không biết mình thực sự yêu ai” và người mà anh xem là người yêu, Phụng, đã phát hiện ra bộ mặt thật của Hoàn nên đã cao bay xa chạy.
(Theo Người Lao Động)