- Thời gian qua, dường như sự nghiệp của chị chững lại so với các đồng nghiệp khác, chị thấy sao?
- Mỗi người có một cách đi khác nhau, 2 năm là khoảng thời gian tôi lao động để có được album Khu vườn yên tĩnh. Từ khi demo đến lúc ra album hoàn chỉnh, chúng tôi đã phải thay đổi, chỉnh sửa rất nhiều. Tác phẩm dù rất đơn giản, nhưng để đạt được sự đơn giản đó phải có bề dày, sự chuyên nghiệp của cả ê kíp. Với tôi, vấn đề cuối cùng không phải là có nhiều tác phẩm hay không mà là tác phẩm của mình có giá trị đến đâu về nghệ thuật, mang lại gì cho cuộc sống. Còn mỗi người có một xu hướng làm việc, một năng lượng khác nhau. Như thế mới hay, chứ người nào cũng giống người nào thì không cần phải có quá nhiều ca sĩ như vậy đâu.
- Gần đây, nhiều ca sĩ quay sang hát nhạc Trịnh Công Sơn với những bản phối khí mới lạ nhưng một người gắn bó với nhạc Trịnh như chị lại đứng ngoài sự chuyển động đó, vì sao vậy?
- Đúng là tôi không làm nhiều đĩa nhạc Trịnh Công Sơn, 10 năm tôi mới có một đĩa nhạc Trịnh, mặc dù tôi hát nhiều nhạc của anh và cũng là một trong ít người gần gũi thân thiết với nhạc sĩ. Tới đây, tôi cũng có dự án mới với nhạc Trịnh, nhưng để ra được album cũng cần có thời gian chứ không dám dễ dãi.
Ca sĩ Hồng Nhung.
- Một người đã đứng ở đỉnh cao sự nghiệp như chị, có khi nào thấy mệt mỏi với cuộc sống, chán nản với công việc và muốn quay lại ước mơ nghề gõ đầu trẻ?
- Cuộc sống không thể tránh khỏi những mệt mỏi, nên lời chúc đầu tiên của tôi đối với mọi người bao giờ cũng là lời chúc sức khỏe, bởi khi người ta có sức khỏe thì mới có đủ tinh thần để sống thoải mái. Những lúc mệt mỏi, đau ốm sẽ thấy tinh thần chán nản. Nhưng mọi chuyện cũng qua, vì cuộc sống của mình còn nhiều điều tốt đẹp để vươn tới và những người xung quanh bao giờ cũng tiếp thêm sức mạnh cho mình. Khi còn bé, tôi rất thích được làm cô giáo, nhưng lớn lên tôi lại làm ca sĩ. Tôi thấy công việc này rất phù hợp với mình nên rất biết ơn số phận đã cho tôi có điều kiện được làm ca sĩ như hiện nay. Chưa bao giờ tôi ân hận hay muốn bắt đầu lại.
- Hiếm có phụ nữ nào ở tuổi 35 như chị vẫn hồn nhiên và trẻ trung, chị giữ nét thanh xuân của mình như thế nào?
- Người tôi nhỏ bé, không hợp với mỹ phẩm nhiều nên tôi không sử dụng thường xuyên. Âm nhạc vốn đã làm cho mình trẻ rồi, hơn nữa, tôi rất thích thiên nhiên và luyện tập thể thao đều đặn. Nhà tôi trồng rất nhiều cây xanh, hoặc có điều kiện là tôi gần gũi với thiên nhiên, những lúc như thế, tôi thấy mình rất thảnh thơi.
- Một ngày không son phấn của chị diễn ra như thế nào?
- Nếu không có việc gì, tôi thích ở nhà đọc sách, chăm sóc vườn cây, đi tập thể dục. Là người nhanh nhẹn, hoạt bát nên chẳng bao giờ tôi có những phút thừa thãi, không làm việc này, tôi có ngay việc khác. Khi mới vào TP HCM, 20 tuổi, người Sài Gòn chưa biết đến mình nhiều, tôi không có nhiều show diễn nên thi vào ĐH Tổng hợp. Tôi đã học hết đại học, hầu như không nghỉ ngày nào. Tôi nghĩ, mỗi người có nhiều việc để làm chứ không chỉ có một việc.
- Trước đây chị với Thanh lam nổi tiếng trong giới là đôi bạn tri kỷ, nhưng bây giờ chị và Mỹ Linh trở nên khăng khít hơn. Vì sao có sự thay đổi này?
- Tôi có rất nhiều bạn bè không chỉ trong nghề. Khi nhỏ thân nhau, gặp gỡ nhiều nhưng khi lớn lên có thể họ có môi trường làm việc khác nhau, chính kiến về cuộc sống khác nhau nên quan hệ cũng thay đổi. Trước đây, tôi ít biết Mỹ Linh, khi cô ấy nổi tiếng tôi đã vào Sài Gòn. Sau này không có điều kiện để gặp nhiều, thời gian gần đây tôi gặp Linh nhiều hơn vì cùng làm việc chung với nhạc sĩ Dương Thụ. Tiếp xúc với Mỹ Linh tôi rất nể cô ấy ở điểm, là ca sĩ giỏi nhưng khi ở nhà, Linh là phụ nữ của gia đình, tần tảo, chăm chồng chăm con rất trọn vẹn. Tôi có một mình, đi học, đi hát tưởng như thế là giỏi nhưng không bằng Mỹ Linh, bên cạnh công việc, cô ấy còn dành nhiều thời gian cho chồng và các con. Hai chuyến lưu diễn ở châu Âu vừa rồi, Linh mang cả con đi, cô ấy biểu diễn đầy đủ mà các con vẫn được đi chơi thoải mái. Bọn trẻ rất lễ phép, ngoan ngoãn. Thật sự tôi nể Mỹ Linh và cảm thấy gần gũi.