Chuyện tình yêu của Diệp (học sinh lớp 11, trường THPT Dân lập Đông Đô, Hà Nội) thật đặc biệt và đầy đủ các chi tiết để viết thành bộ tiểu thuyết dài tập. Trong cuốn tiểu thuyết ấy, "mẫu hậu" của nàng phải xuất hiện ngay từ chương một. Mẹ của Diệp là người cực kỳ nghiêm khắc,"chăm sóc" con cái rất chặt chẽ trong chuyện học tập, tình cảm, quan hệ bạn bè... Vì thế, không cú điện thoại nào bà không kiểm soát, hiếm buổi đi chơi nào bà không thẩm tra.
Ngày nào cũng thế, đi đâu về Diệp cũng phải báo cáo tình hình cho "mẫu hậu". Thế nên, trong hơn 36 mưu chước thì Diệp phải chọn mưu “yêu chui”. Bạn trai muốn gọi điện gặp Diệp thì nhờ một bạn gái gọi giúp, sau đó mới thay ca để trò chuyện. Còn những buổi hẹn hò, đi chơi cùng nhau thì luôn nấp dưới vỏ bọc của những buổi học thêm tiếng Anh, vi tính, ngoại khoá...
Diệp thú nhận với Khoa học và Đời sống: "Đi bất cứ đâu cũng phải về nhà trước 21h, học ở trung tâm nào cũng phải trình hoá đơn nộp tiền và lịch học cụ thể". Nhưng Diệp cũng không giấu diếm: "Có lần bố mẹ phát hiện trốn học đi chơi. Hậu quả là một tháng cấm vận không đến thoại, không ra khỏi nhà ngoài giờ học".
Hỏi Diệp về lý do chọn lựa trong tình yêu? Diệp cho rằng mình bị mê hoặc bởi vẻ ngoài điển trai của bạn ấy - một lý do rất đơn giản, dễ hiểu và còn rất trong sáng.
Khác với trường hợp của Diệp, chuyện tình cảm của Linh - cựu học sinh Trường THPT Việt Đức, Hà Nội - lại gói gọn trong những giờ online trên mạng. "Lần đầu tiên mình hoàn toàn bị chinh phục trước cách nói chuyện sắc sảo, thông minh, hóm hỉnh của anh ấy. Bạn bè bảo mình bị hâm khi yêu một người chưa bao giờ gặp mặt. Nhưng mình vẫn tin vào một phép màu nhiệm...".
Rồi một ngày, tình yêu trong thế giới ảo ấy cũng đến tai bố mẹ khi hoá đơn điện thoại và internet lên gần đến tiền triệu. Kèm theo đó là những con số lạ 08 xxxxxxx và những giờ lên mạng đầy nghi hoặc vào nửa đêm khuya khoắt.
Biết không chống lại được với “gia đình luật”, chiến thuật tác chiến của Linh thay đổi: ra quán cafe internet sau mỗi giờ tan học để "thoả sự nhung nhớ". Còn điện thoại thì ngày nào chả phải hàn huyên với nhau dăm bảy phút. Bố mẹ cứ âm thầm theo dõi, còn Linh cứ âm thầm ấp ủ “tình yêu không biên giới” của mình.
"Tình... ôi xót xa" là kết cục khá bi đát dành cho Diệp khi kết thúc một mối tình trẻ con và đầy trong sáng. Diệp nhận ra rằng mối tình lén lút của cô cũng chỉ là thứ tình cảm bồng bột nằm giữa ranh giới mỏng manh của tình bạn và tình yêu mà thôi. Còn bạn bè của Diệp thay vì chua xót cho “tình yêu đẹp” ấy lại cảm thấy lo ngại cho sức học ngày càng đuối dần của cô.
Năm học sắp kết thúc nhưng đối với cô thì những kiến thức thu được trên ghế nhà trường còn trống rỗng. Cô giáo chủ nhiệm của Diệp không khỏi phàn nàn về thái độ không nghiêm túc, quay cóp khi làm bài kiểm tra của nàng. Xem ra, con đường học hành phía trước của Diệp đang là một dấu chấm hỏi.
Còn Linh cũng rơi vào tình cảnh tương tự, ngày tốt nghiệp đến gần nhưng nick của nàng hiếm khi không sáng. Linh thú nhận: "Những câu chuyện chat cùng anh ấy trên mạng cứ ám ảnh trong đầu em mỗi khi ngồi vào bàn học".
Đến kỳ thi đại học, Linh cũng nộp đơn thi vào mấy trường dân lập nhưng không "dính bảng" trường nào. Bạn bè thường đùa Linh "đỉnh" nhất vì kết thúc mười hai năm học mà có đến hai mảnh: mảnh bằng tốt nghiệp và mảnh... tình. Sau đó, bố mẹ Linh cũng nhanh chân bố trí cho cô được một suất sang Pháp du học tự túc.
Giờ đây, phía bên trời tây ấy, Linh vẫn đang đắm chìm trong những giờ lên mạng chat với người yêu chưa bao giờ gặp mặt, bỏ mặc công việc học hành mà bố mẹ dày công đầu tư cho cô.