Em kém tôi 10 tuổi nhưng rất cứng cáp và từng trải nhiều trong chuyện tình cảm. Còn vợ chồng tôi bất đồng về cuộc sống gia đình, về chuyện làm ăn, về chuyện chăn gối... Vợ chồng tôi đã xảy ra nhiều mâu thuẫn, cãi nhau, đánh nhau... Tôi đã luôn ao ước có cuộc sống giản dị, vợ chồng cùng nhau làm ăn, cuối tuần đi chơi cùng nhau và một năm có thể đi du lịch một lần. Vậy mà suốt 6 năm chung sống, chúng tôi không có khoảng không gian dành riêng như vậy. Uớc ao thật khó. Tôi đã vấp ngã một lần, chưa hàn gắn được vết thương đau trong lòng. Khi gặp em, chúng tôi rất hợp nhau về công việc, về cuộc sống, về sở thích...
Cách đây ba tháng em đã ngỏ lời yêu tôi. Cũng thời gian đấy, vợ chồng tôi đang làm thủ tục ly dị. Em đã chia sẻ cùng tôi và mong tôi chấp nhận tình yêu đấy. Cũng dần dần không biết chúng tôi đã có tình cảm với nhau từ khi nào. Giờ em luôn gọi điện thoại, mong gặp tôi. Em nói muốn làm cho tôi được hạnh phúc, đừng quá suy nghĩ về tuổi tác, cứ nghĩ sao mình yêu nhau và tồn tại là được, đừng làm ổn thương cho nhau. Còn tôi, yêu em nhưng cũng mặc cảm về độ tuổi. Hai đứa yêu nhau không được công khai như nhiều đôi trai gái khác, đi đâu chỉ có em, tôi và con thôi. Bạn bè, đồng nghiệp cũng chỉ biết em có người yêu nhưng không biết mặt. Thật khó đối mặt với thực tế xung quanh mình. Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp.... Giờ đây tôi có em, cũng đỡ đi phần nào về mặt tình cảm. Còn về chuyện tài chính, chúng tôi đều là người mới đi làm. Lương chỉ đủ chi tiêu hàng ngày thôi nhưng chúng tôi cùng nhau vượt qua.
Đôi khi tôi nói chia tay với em. Em buồn và khóc, nói tôi sao không tin vào tình yêu em dành cho tôi. Em nói yêu tôi không phải tôi xinh đẹp, không phải lợi dụng tôi về cái gì đấy. Mà thực tình tôi cũng là người bình thường, không giàu có, không xinh đẹp, không khéo léo mà rất thẳng thắn. Em luôn nói chỉ sợ tôi bỏ em mà thôi. Tôi cũng rất yêu em, cũng sợ mất em. Mà đây cũng có lẽ là tình yêu đầu của tôi. Cả hai chúng tôi cảm thấy rất nhớ nhau khi xa nhau. Tôi và em vẫn giữ khoảng cách, không phải chung sống với nhau cùng một nhà, tuần chúng tôi chỉ gặp nhau hai lần. Mỗi lần gặp nhau như thời gian dài không gặp. Chúng tôi gặp nhau, cùng cho con đi chơi vui đùa. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Cả em cũng vậy. Ước ao có cuộc sống cùng nhau. Còn với chồng tôi, tôi chỉ có cảm giác là thương nhiều hơn, vợ chồng tôi không có tình yêu với nhau. Tôi hy vọng tình cảm chúng tôi mãi bền nhưng chỉ sợ ngày nào đấy hai bên gia đình biết được, cấm đoán chúng tôi thì không biết sẽ ra sao. Mọi người cho tôi lời khuyên tôi nên thế nào khi có nhiều rào cản phía trước giữa chúng tôi đây? Em còn quá ít tuổi, là con trai cũng chưa thể lập gia đình sớm được, em mới 22 tuổi và tôi cũng không dám mạo hiểm đi bước nữa. Tôi rất dằn vặt. Đấu tranh tư tưởng. Tôi phải làm sao để đối diện với tình cảm trước mắt đây? Tôi không muốn mất em, tôi cũng không muốn đấy là cuộc chơi, rất muốn gắn bó lâu dài và em cũng vậy. Chúng tôi rất chân thành với nhau.
Nguyen Ha