Riêng với bản thân, tôi đã yêu người ta bằng một thứ tình cảm lạ lùng như chưa bao giờ cảm nhận được trước đó. Tôi yêu người ấy mà không cần được đáp trả, không cần được anh biết đến. Có hay không định mệnh hả anh? Để chúng mình gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu thế này? Em tự nhủ lòng không ân hận khi chúng mình vượt qua ranh giới tình yêu “để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn”. Và cũng rồi từ đó thấy cuộc đời ý nghĩa hơn khi nghe tiếng của anh bắt đầu bằng số máy 0904…
Như chiếc túi của ông Già Noel, sau Giáng Sinh mọi thứ trở về chốn cũ. Sau những ngày hạnh phúc anh và tôi trở về với cuộc sống thường ngày. Cũng chẳng cần biết anh có cảm nhận được điều gì hay không? Thật tình tôi đã yêu anh mà “không cần biết anh là ai, không cần biết anh từ đâu, không cần biết anh ngày sau, yêu anh vì biết đó chính là anh..”
Người ta thường chỉ tiếc nuối vì những gì mình chưa kịp thực hiện chứ ít khi nuối tiếc vì những gì mình đã làm. Tôi ở trong số đó. Tình yêu trong tôi là như thế. Biết đến với nhau chẳng được gì nhưng tôi đã cố tay với tới để có anh và gai nhọn cuộc đời đâm vào tay tôi rướm máu.
Giờ đây ngồi trong căn phòng vắng, tôi nhớ anh da diết. Tôi không hề tiếc nuối vì những lời yêu thương nhất tôi gởi cho anh mỗi tối. Dẫu sao cũng đã một lần nói thật lòng mình hơn là suốt đời ôm ấp mãi.
“Cho dù biết anh rồi đi, cho dù biết không chờ chi, nhưng lòng vẫn nghe cuồng si.. Yêu anh vì biết đó là anh..”.
Tôi muốn hát lại cho anh nghe câu hát ấy. Đã qua rồi thuở bồng bột của tuổi mới lớn, tôi đã đủ trưởng thành để nhận thức một cách chính xác những cung bậc tình cảm trong lòng mình. Tôi đã phải lòng anh dẫu rằng không thể có anh mãi mãi. Tôi vẫn không xem đó là điều bất hạnh, bởi thà khổ đau vì anh còn hơn cả cuộc đời này không được biết đến anh.
“Có lẽ nào ta thành người xa lạ, khi đi tìm một nửa đời nhau”.. Làm sao có thể tìm lại phần còn lại cho mình nguyên vẹn khi chính trái tim mình đã có những vết rạn hả anh? Cuộc đời vốn dĩ như thế , nó đặt chúng mình vào những nẻo đường khác nhau rồi cùng gặp nhau ở một ngã rẽ. Rồi một ngày không xa, em cũng sẽ có được bến đỗ cho mình. Bến đỗ ấy có an toàn cho em không hay lại là những ngày đầy lo toan phiền muộn.
"Có lẽ nào lần lữa chút thương đau, chia tay nhau sao không lời hò hẹn..” Thôi anh ạ, mọi thứ dường như đã an bài. Làm sao mình cãi được duyên số. Duyên số cho mình yêu nhau, rồi cũng chính duyên số cho mình xa nhau mãi. Yêu anh, ở bên anh sao hạnh phúc và bình an quá.
Anh ạ, hôm qua đây em nằm mơ thấy mình trở về Hà Nội của anh. Hà Nội những ngày này có nét gì đó rất giống Sài Gòn của em với những cơn mưa bất chợt vào chiều. Em lại một mình bước quanh Hồ Gươm để cảm nhận nỗi nhớ anh nặng trĩu lòng. Không anh, em cảm giác như mình là người khách lạ. Vậy biết đến bao giờ anh sẽ đến bên em giúp em làm quen cùng Hà Nội đây?
TP HCM những ngày đầu năm 2006
Đan Vy