Vâng là thế đấy, đã bao trằn trọc bao băn khoăn, em cứ tự hỏi tại sao, tại sao lại như vậy và câu trả lời có lẽ anh là cái phần em đang thiếu. Em không biết từ khi nào mà từ xem anh như người anh trai mà em lại chuyển sang yêu anh một cách dày vò tủi hổ như thế này. Vì biết không kết quả gì mà em đâm ra cứ dằn vặt bản thân mãi. Em không thể phủ nhận cái tình cảm dành cho anh và thật không dễ để quên đi cái tình cảm ấy.
Em biết anh vẫn xem và quan tâm em như một thằng em đồng nghiệp thế thôi, nhưng em không hiểu sao mình lại để cái tình cảm của mình đi xa đến như vậy. Rõ ràng em không thích cái cách tự tin thái quá của anh, cách anh xem thường người khác, cách anh shock, cách anh giỡn, cách anh sắp đặt mọi việc cho người khác, cách anh giận, cách anh nổi nóng mà nếu không phải nói là rất ghét cái kiểu chảnh của anh. Dường như rất nhiều việc trong cuộc sống, trong quan hệ lẫn trong công việc em ghét anh rất nhiều. Thế thì tại sao em lại yêu anh nhỉ, em đã tự hỏi và rõ ràng không phải vì anh đẹp, anh giỏi mà vì anh tốt, anh quan tâm mọi người trong đó có em, và hơn cả là sự cô độc của anh. Có thể nói anh rất hot, anh có nhiều bạn bè, thậm chí bạn chí cốt cũng nhiều, người quan tâm anh cũng hằng hà vô số thế nhưng trong mắt em anh lại rất cô độc, cô độc đến lạ lùng thậm chí có lúc khùng khùng đến lạ và em yêu anh, thật sự yêu cái góc con người ấy của anh.
Anh ít giỡn hay bông đùa với em, anh cũng ít cười không phải nói là khá chán em và đối với anh em cũng chả khi nào giỡn hay chọc phá gì cho đúng nghĩa và có cái gì đó gượng gạo giữa anh em mình. Anh quan tâm em nhiều và em cũng vậy nhưng em không phải là người có thể làm anh cười cả ngày, dù nụ cười ấy rất đẹp. Anh và em cũng rất khác nhau, khác nhiều lắm và ngoài những cảm nhận trên thì em không hiểu anh một tí nào cả. Cái tình cảm mà em dành cho anh rõ ràng không mang lại kết quả gì mà chỉ cho em thêm dằn vặt đau khổ và dễ bị tổn thương, và đến hiện nay nó đang dần bóp nghẹt em từng ngày. Mọi thứ liên quan tới anh đều khiến em dằn vặt và càng gán mình vào anh thì em càng đau khổ. Những khi đối diện anh em không thể nào hành động cho đúng cả thậm chí ngược hẳn những gì đang thôi thúc em làm, thôi thúc em nói để rồi khi vắng mặt anh lại làm em nhớ, em trằn trọc.
Khi viết lá thư cũng là lúc em quyết định chấm dứt những mộng mị đó mà quay lại với thực tại. Chuyện tình cảm này sẽ không đi đến đâu cả và cũng không tốt cho bất kì ai. Giữ kín và quên đi không phải em chưa từng thử nhưng càng như vậy thì tình cảm em dành cho anh càng sâu hơn, thế nên phải xin lỗi anh khi em quyết định giãi bày hết ra đây. Sau khi đọc xong lá thư này có thể anh sẽ ghét em, cũng chả thèm nhìn mặt em nữa, và mọi thứ cũng chả thể bình thường như trước. Thế nhưng em xin anh, hãy tha thữ cho thằng em, đừng xa lánh và cho thằng em một cơ hội để mọi chuyện bình thường trở lại anh nhé. Không thể ngày một ngày hai em có thể quên đi cái tình cảm kia, nhưng em tin chắc là mình làm được và sẽ nhanh chóng đưa bản thân trở lại bình thường.
Thằng em lạc lối