Small Rose
(Cuốn sách của tôi)
Hà Nội thật nhỏ bé nhưng lại đủ lớn để mang tình yêu đến cho mọi người. Có người đã viết về Hà Nội của anh, của em như sau: "Anh biết không, Hà Nội lấp đầy mọi khoảng trống anh tạo ra trong tim em. Đó là một điều kỳ diệu. Mỗi lần tìm về với Hà Nội, dường như anh đang ở bên em, đang vòng tay ôm em từ phía sau, đang khe khẽ kể những câu chuyện chẳng đầu, chẳng cuối mà khiến em chơi vơi lạ. Em có thể cảm nhận được từng ngọn gió thổi nhè nhẹ qua tóc và cả hơi thở ấm áp của anh phả sau gáy. Lạ quá anh nhỉ? Anh đâu có ở đây, anh đâu có tồn tại trong cuộc đời em lúc này. Nhưng Hà Nội trong em là thực, luôn luôn thực và một phần nào đó, Hà Nội đã thế chỗ anh mất rồi..." - (Trích trong tuyển tập Hẹn gặp Anh ở Hà Nội!).
Và ngay lúc này đây, em lại nghĩ khác người con gái đó, vì em luôn mong anh về, yêu anh và anh sẽ yêu cả Hà Nội. Em muốn em chính là "Hà Nội ở trong anh" và khi anh nhớ về em, anh sẽ nhớ đến cái lạnh của mùa đông Hà Nội, Hà Nội lạnh như lòng em lúc này đấy anh.
Em không nhớ rõ lắm nhưng đã có lần anh nói với em: "Mảnh đất giữ chân một người khi mảnh đất đó có hình bóng của người mình yêu thương đang sống". Và em muốn Hà Nội sẽ giữ anh lại không phải vì vẻ đẹp, không phải vì Hà Nội cổ kính hay liêu xiêu những quán cóc mà vì Hà Nội là nơi em - người anh yêu thương, đang sống.
Hoàng hôn hồ Tây. Ảnh: Hoàng Phương. |
Anh có thể vượt hơn nghìn cây số để ra với em, ra với Hà Nội - Hà Nội mùa này đẹp lắm, đủ "hiu hiu lạnh cho vừa nhớ nhung"? Rồi hai ta sẽ nắm tay nhau đi trên đường Hoàng Diệu để nghe tiếng rì rào của hàng cây xà cừ và em sẽ lại cùng anh đi trên đường Hùng Vương để được ngửi mùi thơm nồng của lá sấu, để được thấy những chiếc lá sấu già rụng vàng con đường. Em hứa sẽ cùng anh thưởng thức món "Nem chua rán ngõ Tạm Thương" nổi tiếng mà chỉ có ở Hà Nội anh mới thấy được dư vị ngọt ngào của nó. Anh sẽ lại yêu những con đường nhỏ, những ngõ nhỏ và những quán cóc vỉa hè đã được họa sĩ Bùi Xuân Phái vẽ lên bằng tình yêu với tên gọi "Phố Phái".
Hãy yêu em thật nhiều và anh sẽ thấy yêu Hà Nội. Rất có thể anh sẽ giống ai đó, yêu một loài hoa nào đó để tự hỏi lòng: "Có ai đó bảo hãy thử vòng tay ôm lấy cây, hít căng lồng ngực cành trắng muốt nở đầy hoa, lúc ấy sẽ ngửi thấy mùi ngai ngái nồng nồng - mùi của đất và mưa, hay là mùi của hoa Sưa đấy nhỉ?".
Cuối ngày, em gái gửi cho một bức ảnh "Sưa đầu mùa ríu ran dưới bầu trời, hoa xập xòe với gió, nở bung từng đóa trong ngần như ngàn vạn ánh sao bạc lấp lóa hân hoan. Thật chẳng phải vô tình hoa bước ra từ nước, mưa xuân năm nào cũng dắt hoa về như người chị cầm tay em gái bồi hồi trở lại chốn cũ. Và chúng ta nữa, cũng không khỏi xúc động khi lại được đi dạo khoan thai dưới những vòm cây trắng, mỗi bước chân miên man lạc giữa hồn phố, hồn hoa dịu dàng và lắng sâu vô cùng..."
Cuối cùng anh đã tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi ba năm trước: "Tại sao em không thể vô phương Nam nắng ấm để cùng anh xây đắp tương lai?" rồi đấy, anh yêu! Bởi nếu như anh là người con Hà Nội, anh sẽ thấy thắt lòng khi sống xa Hà Nội và Hà Nội là nơi "chôn rau cắt rốn" của em, là nơi mà đôi ta đã trao nhau nụ hôn đầu. Yêu anh, em yêu Hà Nội!