Nguyễn Phương
Anh và em biết nhau đã hơn 10 năm, nhưng thật sự trao cho nhau chỉ có 2 năm và 4 tháng mặn nồng mà thôi. Anh đã đếm từng ngày cho cuộc tình này, của anh và em. 7 năm anh nhìn ngắm và âm thầm chăm sóc, yêu thương em. 7 năm giữ gìn một mối tình đơn phương để rồi 2 năm 4 tháng qua anh đã mở được cánh cửa vào tim em, anh đã được em trao nụ hôn ngọt ngào và anh đã được chạm vào thân thể ngọc ngà của em.
Em nói, anh đã mang đến cho em những cảm giác tận cùng của một tình yêu đang cháy bỏng trong thân xác em. Anh đã phủ đầy trái tim em những cảm xúc mà chỉ có em mới hiểu tình yêu anh dành cho em là tuyệt vời, là chân thật đến mức nào, đó là cảm xúc mà đến giờ này chỉ có anh mới có thể mang đến cho em.
Em có nuối tiếc khi dâng hiến thân thể ngọc ngà của em cho anh không? Em có hối hận khi đến với anh em đã hiểu rỏ rằng anh không thuộc về em… và giờ đây, em có đau lòng không khi ta không còn bên nhau, không còn có thể chăm sóc cho nhau như 2 năm 4 tháng qua.
Những ngày cuối cùng cho cuộc tình đang trôi qua, cảm xúc trong anh càng mãnh liệt khi được gần bên em, và em cũng hòa quyện vào cảm xúc yêu thương đó với anh như một đôi đang yêu nồng cháy, sống thật với cảm xúc, trao cho nhau hết những gì mà ta có thể dành cho nhau trong những lần gặp ngắn ngủi và cuối cùng này.
Ngày ấy, cái ngày của hơn 10 năm về trước, em đã đến bên anh như một người xưa trong ký ức của anh, tiềm thức mách bảo với anh, em từng là một tình yêu nồng cháy bên anh trong quá khứ xa xăm nào đó… Rồi cảm giác yêu thương vùi lấp con tim hai chúng ta, hơn 2 năm qua, em cho anh cảm xúc khác lạ, cho anh trẻ trung hơn, thấy mình phải sống phải vượt qua mọi bất hạnh để sống và sống thật ý nghĩa.
Và bởi vì, em cũng quan trọng với anh, em không phải là một cơn gió thoảng, hay một giọt nước mưa rơi xuống đời anh rồi tan nhanh. Em đã đến, tình cờ và thật sự cũng đang xa anh trong bộn bề yêu thương và lo lắng. Từ nơi nào đó, anh không biết nữa, hay là một giấc mơ, em đến cho lòng anh tươi trẻ hơn trong dòng chảy cuộc đời đầy màu xám của anh. Em tưới vào tim anh sức sống, sự nồng cháy mãnh liệt tuổi thanh xuân của em. Em đã đốt cháy anh bằng chính ngọn lứa cảm xúc trong thân xác em…
Dù thời gian bên nhau thật ít ỏi, chúng ta cũng chưa một lần được nắm tay đi bên nhau như những người đang yêu, để em có cảm giác ấm cúng mà em thích, và anh có cảm giác chở che cho người mình yêu, và chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ để dâng lên trong tim chúng ta niềm yêu thương vô tận. Và chúng ta đã có những kỷ niệm không dễ lãng quên. Những cảm xúc không dễ phai nhòa. Anh ước quãng thời gian đẹp như pha lê đó kéo dài mãi, và có thể xem đó là niềm hạnh phúc được không em bởi anh đã thấy cảm giác hạnh phúc và biết rằng em cũng có những giây phút ấy, an toàn trong vòng tay, ấm áp trọn tấm lòng…và vô cùng cháy bỏng, phải không em?
Người đời thường nói: "hai kẻ yêu nhau mà được sống bên nhau thì đó là một sự ban tặng từ Thượng đế. Yêu nhau mà phải chia lìa, đó là nghiệp báo, là hình phạt của Người". Anh nuối tiếc tại sao em không bước vào cuộc đời anh sớm hơn, sao em không phải là người nắm giữ trái tim anh… mà thôi, anh đâu dám đòi hỏi em điều đó. Em là em, anh biết thế, tâm hồn em tươi trẻ và trong vắt, ồn ào vui vẻ nhưng không hề tính toán. Anh thì thật sự đã già nua, có vợ con, nhưng tim anh bị đánh thức khi gặp em. Em đến với anh vì lý do gì? Chẳng gì cả, em chẳng toan tính, vụ lợi, chẳng cần gì ở anh, có hay chăng chỉ là một sự quan tâm, chia sẻ, học hỏi… và đơn giản chỉ là em yêu anh… vậy yêu anh, em đã sai?
Chúng ta đã đến với nhau, chúng ta yêu nhau, nhưng cũng lại làm tổn thương nhau theo một cách nghĩ nào đó, tại sao vậy? chúng ta chỉ biết là mình thương nhau thôi, không lý giải được. Bây giờ, anh lại mong một tình thương giống như người thân dành cho nhau vậy. Anh cũng chỉ mong được như thế. Một tình bạn vĩnh cửu. Anh có tham lam quá không?
Em nói: “Chúng ta đã sống trong ảo vọng, chúng ta đang làm tổn thương nhau”. Chia tay! Em sẽ chịu đau đớn một mình. Còn anh dâng đầy cảm giác tội lỗi. Em cũng đâu có hờn trách, em nói với anh: “Tại em yêu anh thôi mà…”, có lẽ em lại nghĩ đó là số phận, rồi em sẽ lại gượng dậy như cái cây sau cơn bão, tiếp tục trổ lá, trổ hoa, mang đến bóng mát, vẽ đẹp và hương thơm cho một mảnh đời nào đó em yêu. Em sẽ vẫn sống tốt, sẽ vượt qua mọi rào cản trên đường đời để tìm hạnh phúc cho riêng em mà không cần có anh.
Chiều nay mưa lang thang trong lòng anh như trút đầy nỗi nhớ. Anh vẫn thất thểu trong gió lạnh để đến nơi quen thuộc, cái ghế dài mà chúng ta từng ngồi bên nhau âu yếm. Giờ chỉ có ly café và điếu thuốc để hồi tưởng về em. Chỗ ngồi bên cạnh giờ trống vắng… không còn nghe hơi thở khi em gục đầu vào vai anh, không còn mùi hương nhẹ nhàng từ thân thể em, không còn cái xiết tay đầy yêu thương với nụ hôn vội vàng. Nơi chúng mình hẹn hò nhau… giờ còn mình anh ngồi đếm thời gian trôi qua rồi nếm giọt đắng trong cõi lòng.
Có phải… Yêu anh, em đã sai rồi!