Em trách anh, giận anh, gây áp lực cho anh để khi anh dứt khoát chia tay, em mới biết mình yêu anh nhiều như thế nào, mới biết là em mất anh thật rồi.
23 tuổi, cái tuổi không còn nhỏ, cũng chưa hẳn đã lớn, nhưng em luôn trẻ con, đòi hỏi anh hết cái này cái khác. Anh không trả lời tin nhắn, em khó chịu suy diễn lung tung, rồi lại nhắn tin trách hờn. Lại xin lỗi, lại làm lành và lại thất thường, có lẽ người chịu đựng giỏi nhất cũng phải ra đi.
23 tuổi, em chưa từng yêu nhưng em thích rất nhiều người, chỉ là thích và ngưỡng mộ, không hơn không kém. Và đến khi gặp anh, một cảm giác lạ lẫm, ngọt ngào, sâu lắng nhưng không kém đau đớn.
Em vẫn thường khóc cho rằng, tự nhủ trong thâm tâm rằng, em có yêu anh không, dù lúc nào cũng nói yêu anh. Cho đến một ngày em biết được và khẳng định một điều chắc chắn, em yêu anh. Đó chính là tình yêu. Em biết mình đã yêu anh thật sự. Một lần cãi nhau anh nói, một ngày nào đó có ai thương em, quan tâm em, lúc đó thì sẽ biết được mọi chuyện.
Anh nói thời gian sẽ trả lời tất cả và rồi cái ngày đó cũng đến và em lại bật cười cho chính mình, buồn rười rượi, khi biết rằng hình như mình không yêu anh, khi có người khác bên cạnh.
Nhưng khôngchính lúc này em mới phát hiện là em yêu anh, thật sự rất yêu anh. Cho dù người ta quan tâm, yêu chiều em thế nào thì trong trái tim em, vẫn luôn có anh…
Em hạnh phúc khi biết mình yêu anh dù biết rằng chúng ta không thể nào. Em chưa nói tiếng yêu ai, ngoại trừ nói yêu anh. Và anh thì cũng chưa từng nói tiếng yêu em. Nhưng em biết, em vẫn cón một vị trí trong lòng anh. Nhưng nó không đủ lớn để anh có thể trao nó cho em.
Em biết một ngày nào đó, anh sẽ thành công, em luôn tin điều đó, và em cũng rất muốn là người đầu tiên chia sẻ niềm vui đó. Em luôn muốn được ở cạnh anh, được chia xẻ cùng anh, được cùng anh bước qua những khó khăn. Em luôn tin anh.
Em yêu anh, bây giờ em rất tự tin khi nói câu nói ấy. Em không biết mai sau này, tụi mình sẽ như thế nào. Có lẽ mãi mãi chúng ta cũng chỉ là hai cực trái dấu, song song và không bao giờ cắt nhau. Em chỉ biết hiện tại mình yêu anh. Không thể chia sẻ cùng anh, em biết anh một mình vượt qua mọi trở ngại. Bây giờ thì em hiểu, yêu là thế nào. Em luôn cầu chúc cho anh được hạnh phúc.
Nhiều người vẫn thường nói em có phí thời gian hay không? Em khẳng định không, em yêu anh, và sẵn sàng chấp nhận tất cả. Cảm giác đau khổ, dằn vặt ngày xưa không còn nữa, thay vào đó một cảm giác lâng lâng hạnh phúc.
Em yêu anh chỉ vì em yêu anh. Vậy thôi! Em vui khi nhận điện thoại của anh, sung sướng khi đọc tin nhắn của anh, và cả xót xa trước cuộc sống của anh. Anh ơi, cố lên, em tin anh thành công. Biết nói thế nào nhỉ? Cũng chẳng biết, chỉ nói rằng, em chưa một lần lừa dối hay phản bội chính tình cảm em dành cho anh. Cơ hội không đến lần thứ hai. Và em không muốn để vuột mất cơ hội. Nhưng em không muốn giữ chặt lấy anh.
Em chỉ biết, anh vui và hạnh phúc thì em hạnh phúc. Em hạnh phúc vì đã gặp anh, đã yêu anh, không hối hận hay tiếc nuối gì cả. Em chỉ mong anh luôn vững tin trên con đường mà anh đang đi. Em không dám nói mình sẽ CHỜ VÀ ĐỢI anh.
Em chỉ biết mình yêu ngay lúc này, luôn ở bên cạnh khi anh cần. Đâu mới là cái đích của tình yêu? Em không biết! Chỉ biết là EM YÊU ANH!
Võ Huyền Hân