Ki en
Vui tặng một người và cho chính hắn.
Nhất là chuyện yêu đương của hắn, một kẻ vốn nhiều bè bạn, lại vô cùng nhiều chuyện, thì càng cần tò mò hơn...
Không biết hắn đang làm gì, đang yêu em nào, hay đang không yêu em nào khi lúc nào cũng ra rả cái chuyện hắn tung tẩy một mình, đi chơi một mình, ăn tối một mình, làm thơ một mình...
Trong các bức ảnh, chỉ thấy một hắn một ba lô, với cái bản mặt lúc nào cũng nhăn nhở, cũng toe toét. Như thể hắn chỉ có một cái kiểu cười làm quà cho thiên hạ...
Xây dựng hoàn hảo một hình ảnh cô đơn... Hắn cứ thế. Nhí nha nhí nhảnh, và hồn nhiên hơn cả một... con chó cảnh.
***
Và chó cảnh chỉ là chó cảnh. Chó cảnh chẳng nói được tiếng người để ba hoa, khoác lác, phản đối, phân bua hay giải thích. Phận chó cũng chẳng nên khoe khoang làm gì. Có cũng chẳng khoe, mà không có lại càng không nên khoe.
Khoe chuyện yêu, khoe người yêu với "chó cảnh" ở thời điểm này là vô cùng bất lợi. Ai cũng đang PR bản thân, chả dại gì lạy em anh ở bụi này, mất điểm chết! Chốn blog lại càng không nên, con gái ra vào cả ngày.
Chỉ lo ăn ngon mặc đẹp và rong chơi, "chó cảnh" muốn cô nào cũng phải cảm thương mà nhảy vào ôm chầm, nựng yêu như một con cún con ấy... Thậm chí muốn bế lên tay mà vỗ về nữa cơ. Chiến thuật ấy gọi là đánh vào lòng thương, đánh vào lòng trắc ẩn của những trái tim thiếu nữ.
Nhất quyết không khai "chó cảnh" đã biết yêu đương từ hồi còn tè dầm ở lớp mẫu giáo. Đã biết hôn môi từ hồi còn đi học lớp mầm.
Ai lại kể ra chuyện từng thích cô giáo hồi cấp một. Thậm chí còn mơ thấy được cô giáo dắt đi... thi học sinh giỏi và ngợi khen trước toàn trường.
Không bao giờ thú nhận đã tặng đến ba cô (dù chỉ một bài thơ) hồi cuối cấp hai. Từng thích hai cô một lúc khi học lớp mười. Đã viết thư ném vào ngăn bàn của Hoa hồi lớp 11, nhưng lại thích đôi má bầu bầu có cái lúm đồng tiền của Ngân bàn trên và giọng hát cao vút của Tuyết bàn dưới.
Thế thì có điên mới khai dám túm tay Phượng mà lôi đi hồi đêm lửa trại 20/11 năm lớp 12. Có điên mới kể ra chuyện làm cho Hương và Thiên Lý ghen nhau đến cả tháng giời...
Tặng một cuốn sổ có bìa là trái tim đỏ chót cho Ngọc Mai hôm sinh nhật cô ấy cũng đâu cần kể ra.
Nhất là khi hai tháng sau lại dấm dúi tặng Xuân một tấm bưu ảnh có bông hồng và dòng chữ Just for you đỏ chói. Và bạn Xuân lại còn giận đến hôm ra trường khi biết "chó cảnh" viết lưu bút thật mùi mẫn cho Hương Lan, rằng mỗi đêm vẫn nằm thao thức nhớ về Hương Lan, và thề non hẹn biển khi ra trường sẽ không bao giờ quên được dáng hình (béo tròn) của cô ấy...
Và hôm ra trường thì mới ngớ ra hình như mình "iêu" Mai. Yêu thật ấy chứ. Vì chia tay Mai là nỗi buồn không thể tả...
Nhưng cũng chưa thể buồn bằng chuyện với Thảo hồi năm nhất đại học. Thảo xinh như một bông hoa. Nhưng Thảo lại thích thằng Hoàng Anh hơn "chó cảnh" rất nhiều... Đời buồn thế đấy!
Mà "chó cảnh" thì không thể buồn lâu, thế nên cuối năm nhất đã chuyển hướng sang bạn Hằng người Thái Nguyên, cao (hơn "chó cảnh") và trắng như bông hoa chè. "Chó cảnh" đi chơi với Hằng đủ ba lần để nhận ra chè Thái vô cùng chát, và "chó cảnh" chỉ hợp với nước chanh đường, cũng như chưa đủ trình để ngồi gật gù uống trà mạn Thái Nguyên nổi tiếng.
Không chè Thái, "chó cảnh" uống nước sấu đá vỉa hè Hà Nội. Ba tháng sau Lan Anh bảo "chó cảnh" cứ như là anh nhà quê đi giải khát, chả hợp với sấu đá dịu dàng thanh lịch Tràng An. Xe cuốc của "chó cảnh" chả đuổi kịp xe máy Dream Thái (mốt thời bấy giờ) của nàng. "Chó cảnh" lẽo đẽo hít khói Dream mươi tuần rồi ho sặc sụa.
Không yên phận, "chó cảnh" lên đời Dream lùn (rất hợp với dáng anh). Có động cơ, "chó cảnh" phi xuống tận Hải Phòng. Mai Phương (cô nàng trùng tên hoa hậu sau này) xinh xắn, giọng nói ấm nồng đất Cảng (sau này đi làm phát thanh viên đài TH Hải Phòng một thời gian). Nhưng rồi Mai Phương trở thành Mai Phượng. Mà hoa phượng Hải Phòng chỉ mãi rực rỡ trên cao. Đến một ngày "chó cảnh" nhận ra mình chẳng thể leo cao mà hái được hoa tháng Năm rực trời cháy đỏ. Cháy hết mình cánh phượng sau này cũng nhẹ nhàng rơi, nhưng rơi vào tay thằng HP khác. Phương Hải Phòng là nỗi ngậm ngùi đến nỗi sau này không bao giờ còn muốn nhắc lại...
"Chó cảnh" phi xe ngược lên Đông Bắc, gặp ngay Hiền than người Quảng Ninh. Gọi là Hiền than mà trắng nõn trắng nà. Hát hay hơn Hồ Quỳnh Hương bây giờ. "Chó cảnh" gặp cô ta ở đội văn nghệ. Nhưng đúng là giá như không có văn nghệ văn gừng có khi lại hay. Vì có văn nghệ, Hiền Than gặp ngay một thằng văn nghệ khác, to khỏe và "văn nghệ" hơn "chó cảnh" nhiều. Thế là mất. Hiền Than hồi ấy ngồi sau xe Viva công tử, chả ai nghĩ Hiền là gái vùng than. Chỉ còn một niềm than thân cho "chó cảnh" ngày ấy bây giờ.
"Chó cảnh" về lại vùng trời Hà Nội, gặp ngay một Hiền khác. Thật đúng là ở ác nên mãi gặp... Hiền. Nhưng Hiền này lại là Hiền dữ. Hiền quát phát chó cụp đuôi, Hiền chỉ phát chó quay đầu. Đến khi chó cảnh nhận ra mình không thể là chó mãi được. Chó bỏ người. "Chó cảnh" thành chó... đá. Đá cho Hiền lộn cái vèo. Hiền hiếu thắng cũng một đi không trở lại, sau này đi làm... vợ hiền thằng khác. Chồng đèo bế con ra đường gặp "chó cảnh" cứ tỉnh bơ, coi chả khác gì... chó thật.
Thêm vài lần đau, "chó cảnh" dung dăng qua thời sinh viên, rồi đi làm. Từng ấy năm mò mẫm, "chó cảnh" yêu (chả dám nói, có nói cũng không được đáp lại), "chó cảnh" được yêu, bị yêu đủ cả. Đối tác có trẻ con mới lớn, sinh viên, đồng nghiệp, lại có cả máy bay... bà già có cánh quạt. Kẻ thì "chó cảnh" không muốn trở thành tội phạm, kẻ thì sợ mình thành nạn nhân. Lại có kẻ "chó cảnh" e ngại mình thành phi công trẻ bao giờ chẳng biết. Bao nhiêu e ngại sợ sệt đi qua, "chó cảnh" giờ mới thấy mình hết làm cảnh được rồi.
Lơ mơ hãi hùng, lơ mơ sợ sệt, lơ mơ hoang mang, lơ mơ xuân xít...
Chỉ hồn nhiên mãi còn đấy, chỉ nhí nhảnh mãi còn đấy.
Cái nỗi thắc mắc của thiên hạ lại lớn lên dần dần...
Chó thành một nỗi bí ẩn âm thầm.
Chó đi và chó im lặng. Đã giữ được đến từng này thì... còn giữ nữa. Quyết không khai bí mật.
Bởi chó làm cảnh ắt sẽ khác chó thịt. Chẳng giống chó săn, cũng không như chó giữ nhà.
Và càng không thể cuồng điên như... chó dại. Thiên hạ có thể nói "chó cảnh" dại, "chó cảnh" khôn.
Quyết bảo vệ hình ảnh ngây thơ trước công chúng. Mặc cho thiên hạ giương đông kích tây. Chỉ ta biết khi nào ta bị thòng một cái xích vào cổ, rồi bị dắt đi, ngoan ngoãn lạ thường. Cái dây xích rung lên leng keng. Hẳn sẽ có một ngày như thế.
Vài nét về blogger:
"Thì cứ yêu như mây trời chốn ấy - Bay và bay bờ sông run chân cây..." - Ki_en, trưa trong. Bài đã đăng: Vâng, em sến, Nàng ốm, Hãy hôn nhau đi, Em đi 'khò' đây, Ăn tối một mình.