Em đã xem nó hôm qua. Và không thể giữ cho những giọt nước mắt mằn mặn hoen mi. Nhưng em không khóc vì em buồn. Không khóc vì em tiếc nuối. Em khóc vì em nhớ những lúc hạnh phúc bên anh.
Mái tóc, nụ cười, đôi môi, dáng người, giọng nói và cả điệu bộ của anh chàng trong phim đó giống anh đến kỳ lạ. Nhưng cũng chỉ có thể vui và nhớ được một lúc đó cho đến khi...
Tối, em đã sững người khi anh nói với Sheep là anh chuyển sever. Có thể anh nghĩ em nói dối nhưng cho dù cố gắng mấy em cũng không dứt bỏ được ý nghĩ "Vậy là anh đã thực sự quyết định bước ra khỏi cuộc đời em".
Em không biết nên cười hay nên khóc khi nghe kể lại thế. Chỉ biết sâu bên trong, em hận anh rất nhiều. Hận rằng sao anh không thể giữ em khi anh còn có thể? Tại sao cứ cố gắng khi em không thể quay đầu lại nữa? Người ta thường bảo "Không có gì là quá muộn". Nhưng chỉ là sự tự an ủi ngốc nghếch mà thôi. Biết là không được vậy mà vẫn cố để rồi thêm đau.
Cả hai chúng ta, anh và em, tình cảm xa vời đều ngốc nghếch khờ dại. Khi em đang gõ những con chữ này anh đã ở bên sever mới. Chỉ còn cách chúc anh may mắn. Như anh từng nói với em "Rồi sẽ có một ngưòi yêu anh hơn em đã từng yêu", em mong anh hạnh phúc.
Nhi