Chúng tôi quen nhau từ thời sinh viên, khi cả hai còn chưa có gì trong tay. Tôi yêu anh ấy vì sự chân thành, vì cách anh luôn ở bên tôi, chia sẻ mọi khó khăn. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất, từ việc vừa học vừa làm để trang trải cuộc sống, đến việc tiết kiệm từng đồng để xây dựng tương lai.
Tôi từng nghĩ, sau tất cả, chúng tôi chắc chắn sẽ có một cái kết đẹp. Thế nhưng, mọi thứ không giống như tôi mong đợi. Những năm gần đây, mỗi khi tôi đề cập đến chuyện cưới xin, anh ấy luôn né tránh. Anh bảo cần thêm thời gian để ổn định sự nghiệp, để chuẩn bị cuộc sống tốt hơn cho cả hai. Ban đầu, tôi tin anh, nhưng sự chờ đợi dường như không có hồi kết. Anh ấy chưa bao giờ đưa ra một kế hoạch cụ thể, và tôi bắt đầu tự hỏi liệu những lời hứa đó có thật lòng hay chỉ là cách để trì hoãn.
Gần đây, tôi phát hiện anh hay đi chơi khuya, thường xuyên giấu điện thoại mỗi khi có tin nhắn. Mỗi lần tôi hỏi, anh chỉ nói tôi đang suy nghĩ quá nhiều và rằng anh vẫn yêu tôi.
Sau 10 năm bên nhau, ý nghĩ từ bỏ khiến tôi cảm thấy như mất đi một phần cuộc đời nhưng nếu tiếp tục, tôi sợ mình sẽ lãng phí thêm nhiều năm thanh xuân mà chẳng nhận lại được gì. Tôi từng nghĩ anh là người mà tôi sẽ gắn bó cả đời nhưng giờ đây tôi lại cảm thấy mối quan hệ này chỉ khiến tôi mệt mỏi và bế tắc. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Ánh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi vềnguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.