Ăn mừng chiến thắng ở Hà Nội. |
Chỉ với mấy trận thắng ở vòng loại mà có đêm Hà Nội đã diễn ra cả chục cuộc đua, mỗi cuộc có cả trăm xe tham gia. Nhiều cuộc đua bùng phát rất tình cờ, giữa đám người hò reo phấn khích, yêng hùng xa lộ nổi máu sĩ, vê ga, ép số, vẩy đuôi xe. Có kẻ rồ theo, thế là đua.
Nhưng loại thứ hai nguy hiểm hơn: đua xe có treo giải. Đua vì tiền, thua phải trả nên cuộc đua diễn ra khốc liệt và lý do có khi rất vớ vẩn. Trong trận VN thua Indonesia 0-1, một quái xế gọi đồng đội: “Đi không?”. “Vì cái gì? Thua mà”. “Thì không có tuyển thủ nào bị thương. Đội nhà ngon lành vào bán kết”. Kết thúc lời mời kiểu này luôn có mùi tiền bạc: “Góp 1 triệu nhá”.
Hùng cho một "tân binh" ngồi sau, tăng ga lượn một vòng thử xe trước khi đi xem trận VN - Lào. Bỗng hắn phanh gấp, anh bạn đằng sau bị xô lên trước, văng cả kính cận. Hùng cười: “Phanh phải dính, nhấn đột ngột người ngồi sau phải nhảy chồm lên lưng người lái mới gọi là tạm được”. Tay này thuộc dạng “máu pha xăng”, bình thường đi 40-50km/g vẫn thấy chậm.
Khi SEA Games bắt đầu, thấy “có không khí”, xe của hắn được tân trang lại để “hết mình với bóng đá”. Vỏ xe dán đề can toàn màu đỏ, cốp xe lúc nào cũng có cờ, băng quấn đầu. Lốp xe cũng mới 100% để “nghiêng 450 xe vẫn bám mặt đường”. Hùng chở bạn đến một cái chợ, hắn bảo “xuống mua ba gói ớt khô”. “Làm gì vậy?”. “Cứ mua đi”. Đi một đoạn hắn mới nói: “Nếu cảnh sát cơ động có đuổi, ông ngồi sau tung ớt. Nếu bị bắt là mất xe đấy!”.
Xem bóng đá phải có bạn. Hội của Hùng không đông, chỉ có bốn chiếc xe, tám người, ba gái năm trai. Nhóm này mê ra đường hò hét và cá độ. Trong chục phút đầu hiệp một trận VN - Lào, điện thoại di động của nhóm liên tục bận bởi các cuộc gọi đi, đến, toàn kiểu “chấp Lào hai trái”. Hết trận, thắng thua đã rõ. Kẻ vui vẻ cười. Kẻ thua đau muốn gỡ: “Đua không?”. “Đua!”. Thế là thành “bão”.
Nhóm của Hùng chỉ cần có cơ hội là tham gia đua ngay. Thích ăn mừng đội tuyển thì “bão” ở vài cung đường tìm cảm giác mạnh. “Nhưng kiểu này không phê”. Khi đã đua theo hội, nhiệm vụ được phân công theo khả năng từng cặp. Hùng có trách nhiệm chèn ép đối phương để tay cơ già dặn trong nhóm đánh đích. Hùng bảo: “Giữ cái chân này khổ gấp mấy thằng đánh đích. Toàn phải ngó lại”. “Chân” này quả thật nguy hiểm vì với tốc độ 100km/g mà cứ phải ngó đằng sau canh chừng đối thủ, chỉ cần nháy mắt không tránh kịp người đi đường là... về âm phủ.
Không phải tự nhiên nhiều kẻ tham gia đua xe đến vậy. Có không khí, có mùi men, có hò hét cổ vũ và đặc biệt là có... giải thưởng, đó mới là lúc bắt đầu của những đốm sáng gây ra nỗi kinh hoàng đường phố. Cứ tưởng “giải” cho mỗi cuộc đua chỉ đôi ba triệu, giống cá độ bóng đá. Nhưng nghĩ thế là nhầm. Giải được thỏa thuận miệng, luôn treo ở mức 5-10 triệu đồng. Đấy là “bèo”, có đội khẳng định đẳng cấp, hô phải 15-20 triệu “chơi” mới bõ.
Mỗi thành viên của nhóm góp một ít, thắng thì có tiền chơi tung tóe, thua thì cắn răng mà trả. Những "kẻ quá giang" không có khả năng cầm lái nên hay bị ép nộp tiền sớm. Hai lần ngồi với nhóm, chưa ấm chỗ đã bị hất hàm bảo: nộp tiền đi. Lần thì bảo phải nộp 1 triệu, lần bắt nộp tới 3.
Vì số tiền lớn, máu đỏ đen rất nặng, nên chẳng có gì lạ khi công an giăng khắp nơi, các tổ lái vẫn đua. Đường Điện Biên Phủ bị vây thì lòng vòng xuống Cầu Giấy. Cầu Giấy không ổn thì ngược lại Thanh Xuân.
“Tiền ngay trước mũi rồi, không đua uổng lắm”. Dân đua thỏa thuận “trò chơi tử thần” thật chóng vánh: “Hai chục, không chơi, sợ à?”. “Trong từ điển của tao chưa có từ sợ”. Thế là một tên nhảy lên xe, cả bọn phóng theo. Hoặc gặp nhau trên đường, gật gù một lát, lấy luôn con xe đang đi ra cược, ngoéo tay không đến một phút.
Nhiều tay đua sẵn sàng quay sang chống lại lực lượng an ninh. |
Hôm VN thắng Lào 8-2, cả đoàn xe cứ lừ lừ dạo qua các phố, sau đó quay ra đường Trần Quang Khải, rồi lên cầu Chương Dương. Đến đường Nguyễn Văn Cừ mấy chiếc xe bỗng gầm gừ rồi vọt lên.
Văng vẳng có tiếng hét “Cầu Đuống”. Đó là đích đến. Nhận được tín hiệu, như đồng loạt, khoảng 20 chiếc xe đủ loại rú ga. Hùng về số, bóp phanh trước, vê ga rồi thả phanh, chiếc xe cất đầu điệu nghệ rồi vút đi với tốc độ 40, 60 rồi 75km/g... Đường đông, không còn một chỗ trống nhưng vẫn thấy chiếc xe mình ngồi lao sầm tới. Mỗi lần Hùng lắc người tránh vật cản, đuôi xe cứ như muốn tách khỏi đầu.
Tại Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội), cứ sau mỗi trận đội tuyển bóng đá Việt Nam chiến thắng là cả là cả kíp trực hôm đó mặt như sầm lại, chuẩn bị sẵn sàng cho một đêm bận rộn. Thường chỉ khoảng 30 phút sau trận đấu đã có bệnh nhân đầu tiên. Từ phút thứ 60 - 90 sau trận đấu là cao điểm. |
Ngồi sau luôn có cảm giác sắp bị văng ra ngoài. Giữa một đoàn xe gầm gào với tốc độ 70-120km/g, những kẻ chưa từng đánh võng sẽ bị loại ngay từ mét đầu tiên. Kẻ vượt lên được phải thạo chèn, ép làm sao cho đứa đi sau có cảm giác đuôi xe mình như bắn từ bên này đường sang bên kia đường, không có cách nào vượt lên được, bất kể việc đó có thể khiến đối thủ phải bỏ mạng.
Thót tim nhất là đến điểm thu phí giao thông cũ của cầu Chương Dương. Nơi đây không thu phí, không còn thanh chắn nữa nhưng những trụ bêtông phân cách thì vẫn sừng sững. Sắp đến trụ, xe Hùng bị một tay cơ từ dưới vọt lên “đùa”: vẩy đuôi xe ép vào cột.
Tưởng phải chuyển hộ khẩu đến bệnh viện dài ngày vì có phanh cũng không kịp, Hùng bỏ hẳn tay ga, về số. Đang tốc độ cao, hộp số chiếc Jupiter gào lên như vỡ tung. Nhưng nhờ đó chiếc xe khựng lại, kịp để người điều khiển trong nháy mắt vọt qua “cửa tử”. Hùng vẫn tiếp tục đua. Chỉ khi có tiếng còi hú của xe cảnh sát bất ngờ vang lên, đám quái xế mới tán loạn bỏ đội ngũ.
Hùng cho xe lao vọt lên vỉa hè. Mấy tay cơ đi trước vứt cả cờ quạt phi vào trong hẻm. Một lát tạm lắng, lúc thong dong đi tìm lại “đồng đội”, Hùng nổi máu yêng hùng khoe về cú vượt trạm thu phí: “Thằng nào không biết cố phanh thì một là không kịp, hai là xe quay ngang. Cả hai cách đều chết. Về số là chiêu độc thoát hiểm duy nhất”...
Hỏi Hùng tại sao hộp số sắp “đi” rồi mà vẫn cứ đua, hắn bảo “lúc đó quên hết”. Rồi hắn nói: “Hôm nay mà thua thì mất nặng lắm đấy. Tiền không tiếc nhưng phải đem nộp cho bọn nó nhục lắm” - đó là cách nghĩ của các tay cơ. Theo họ, không chỉ nhục hôm đó, lần sau gặp mặt nó vẩy đuôi, lạng trước mặt trêu ngươi, nếu không muốn nhục thì phải đua tiếp.
Hùng cứ tiếc ngẩn ngơ: “Hôm nay không bị cảnh sát vây thì thắng rồi”. “Chiến lợi phẩm” mà hai đội đua đã thỏa thuận là một đêm ở bar Thu Hằng với đích danh hai người mẫu có tên “phục vụ”. Đội thắng được người đẹp, còn đội thua phải vui vẻ chờ... thanh toán hóa đơn. Chính máu đỏ đen với những “giải thưởng” trị giá cả chục triệu đồng này mà không ít thanh niên chấp nhận lên xe... bay, kề cổ vào lưỡi hái tử thần, không tiếc.
(Theo Tuổi Trẻ)