Việc ấy xem ra thực khó với tình hình học thuật nước nhà đang xuống cấp cùng với sự xuống cấp của đạo đức một số người trong học giới.
Nhưng “đạo văn”, dù sao, cũng còn có vẻ sang trọng hơn nạn luộc sách. Tất nhiên, ăn cắp tác phẩm khi chưa thành sách, hoặc trích từ sách, thì cũng là ăn cắp thôi. Có điều nạn luộc sách là một trong những hành vi ăn cắp an toàn nhất hiện nay.
Có 3 lý do bảo đảm cho sự an toàn của hành vi ăn cắp ấy:
1. Luộc sách là hành vi sao chép từ bản sách thật thành bản sách giả giống như thật, đem bán. Người thực hiện hành vi ấy không để lại “tang tích” gì trên cái chứng cứ duy nhất là bản sách mà anh ta làm ra. Dẫu có người bắt tận tay cái anh luộc sách đang cầm sách đi bán cũng khó buộc anh ta thừa nhận đây là sách giả của chính anh ta làm.
2. Sách luộc vốn là sản phẩm lậu, vốn cực thấp nhưng lãi cực cao, nên người luộc sách luôn trừ phần trăm cho đại lý rất lớn để bán nhanh. Khả năng phi tang rất tốt như vậy chính là giảm tối thiểu xác suất rủi ro cho việc ăn cắp.
3. Hành vi ăn cắp này đang được các cơ quan chức năng làm ngơ nhiều nhất. Sự làm ngơ có vô tình và cố ý. Loại cố ý thì cán bộ quản lý làm ngơ để những người in lậu hoạt động trót lọt, nhằm nhận lại những khoản tiền chung chi nhất định. Đã có lần, một giám đốc công ty sách từ Sài Gòn ra Hà Nội tìm hiểu thị trường sách lậu, nghe dân chúng nói rằng: bọn luộc sách “nuôi” người có trách nhiệm bắt sách luộc quanh năm.
Vừa rồi, đã có một số điện thoại di động của người luộc sách được công bố trên báo, được báo chí nêu rõ chính số điện thoại này đã nhắn tin đe dọa một người tố cáo in lậu, nhưng cũng chẳng thấy các cơ quan chức năng “rục rịch” gì. Thế thì tiêu cực chính là một chỗ dựa an toàn từ các cơ quan đại diện pháp luật Nhà nước. Tất nhiên, còn có loại vô tình làm ngơ trước nạn luộc sách, vì các cơ quan chức năng chẳng biết đâu là sách thật, đâu là sách giả, cũng chẳng thấy việc phải “tìm và diệt” sách giả chính là trách nhiệm của mình.
Như vậy, nếu nhìn từ góc độ quản lý, hành vi ăn cắp bằng cách luộc sách hiện đang được "bảo đảm" an toàn, nhất là từ các cơ quan có chức năng phải phòng chống tệ nạn này (bởi có hai trường hợp vô tình và cố ý cùng diễn ra).
Xét cho cùng, quản lý xuất bản là tạo mọi điều kiện để những hoạt động trong ngành xuất bản được diễn ra nghiêm túc, bình đẳng theo xu hướng phát triển. Và bởi hoạt động bình đẳng nên các hành vi đều phải tuân thủ luật pháp. Kiểu “quản lý làm ngơ” trước tệ luộc sách như hiện nay, là ủng hộ cho cái xấu lên ngôi.
Khi hành vi xã hội bị đảo lộn như thế, lại được các cơ quan chức năng "lơ" cho, thì những người làm ăn chân chính bị thiệt thòi. Những vụ in lậu lịch bloc bị chìm xuồng, vụ 10 tựa sách của NXB Trẻ bị luộc cũng không thấy giải quyết, vụ luộc các tựa sách của công ty Trí Việt trong suốt một năm qua cũng không thấy cơ quan chức năng nào lên tiếng cả.
Sự im lặng này thật đáng sợ, nó báo hiệu một nỗi trống vắng đến lạnh lưng cho các người làm xuất bản chân chính vì cảm giác luật pháp không đứng về phía họ nữa. Chính giám đốc một NXB danh tiếng cũng từng phải thốt lên: bây giờ làm sách nghiêm túc khó khăn và rủi ro hơn làm sách luộc.
(Theo Tuổi Trẻ)