- Nguyên nhân nào khiến chị chuyển từ đónng phim sang ca hát?
- Trước đây, khi còn dóng nhiều phim, thỉnh thoảng tôi vẫn đi hát, nhưng đến thời phim Việt Nam chững lại, tôi chuyển hẳn sang ca nhạc, phần vì gia đình tôi theo nghiệp hát và bản thân tôi thấy cũng chẳng biết làm gì ngoài đi hát và tôi phải lo kiếm tiền cho gia đình nữa.
- Một mình gồng gánh gia đình, chị có thấy quá sức?
- Gia đình tôi ai kiếm tiền được thì lo cho cả nhà. Ngày trước ba mẹ còn đi hát được thì hai người lo. Bây giờ, ba bệnh, mẹ cũng già rồi, tôi kiếm tiền được thì phải lo cho gia đình chứ. Với tôi, gia đình vẫn là trên hết, tiền bạc, danh vọng có thể tìm được nhưng gia đình và ba mẹ thì không. Vì ba, vì gia đình, tôi không từ nan bất kỳ chuyện gì. Điều cả gia đình tôi mong đợi là ba chóng khỏi để trở lại sân khấu phục vụ khán giả.

Diễn viên Y Phụng.
- Quả đầu trọc của chị có gây bất lợi gì trong việc ca hát?
- Mỗi khi lên sân khấu tôi đội tóc giả, có lúc đội khăn nên khán giả không biết. Còn khi ra đường, tôi cứ để vô tư như thế, nhiều người bảo cũng thấy hay hay.
- Tại sao chị không theo nghiệp cải lương của cha mẹ?
- Lúc ba mẹ còn đi hát, tôi cũng thường hát cải lương, nhưng lúc đó tôi lại đựơc mời đóng phim nhiều hơn nên đi theo điện ảnh là rất bình thường. Nhờ hưởng gen ba mẹ nên tôi cũng có giọng nhưng hát cải lương thì không đạt lắm nên đi hát tân nhạc. Theo nghề ba mẹ chỉ còn chị gái Tiểu Phụng của tôi.
- Đã bao lâu rồi, chị không đóng phim trở lại?
- Gần 10 năm rồi, tôi buồn lắm và vẫn nuôi hy vọng một lúc nào đó mình sẽ nhận được vai diễn, đó là hạnh phúc không gì sánh nổi đối với tôi.