Anh sống bất mãn, sống nhạt nhẽo, vô vị giống như không có một chút ý nghĩa. Tại sao lại như vậy chứ. Từ anh chúng mình thành vợ chồng, em cứ phải chứng kiến hết cú sốc này đến cú sốc khác. Em đã cố tỏ ra bao dung tha thứ cho anh những mong anh sẽ thay đổi và sống tốt hơn. Nhưng không, vật cản là tình yêu thương của em vẫn không đủ sức mạnh để ngăn cản chiếc xe ấy ngừng trôi. Anh vẫn để mặc em đứng ngơ ngác mà tiếp tục xuống dốc. Tại sao anh lại thế chứ? Trước đây khi yêu em anh đâu có vậy? Sao giờ này anh lại thay đổi như thế chứ? Không! chưa chắc đã là thay đổi mà có lẽ đó là bản chất thật của anh mà em chưa biết, anh mặc sức lao vào trò đỏ đen, đề đóm. Anh bán đồ của em, lấy tiền của em để tham gia những trò vô bổ. Anh có thương em không? Anh ơi! Hãy tỉnh ngộ đi, hãy thương em - thương vợ anh đi. Em không xứng đáng bị anh đối xử như thế. Hãy làm lại anh nhé!
Nguyễn Thu Phương