Phạm Thanh Thúy
Thế là ba đứa rủ nhau đi uống nước, hỏi han chuyện làm ăn. Lúc sắp chia tay, cái Chi bỗng thở dài sườn sượt: “Sao lâu quá lớp mình không họp lớp? Mười năm rồi còn gì?”…
Và đó là khởi nguồn của rất nhiều chuyện sẽ xảy ra với em. Đầu tiên là tờ giấy họp lớp. Cầm giấy mời họp lớp trên tay mà em cứ băn khoăn với chỉ một câu hỏi thôi: Em và anh - hai chúng ta ấy - Rồi sẽ như thế nào? Rồi sẽ ra làm sao?
Thực ra tờ giấy mời họp lớp ấy cũng không có gì đặc biệt ngoài một dòng chữ to đùng như đang ngoác mồm ra nuốt chửng người ta: “Khi đi mang theo 500.000đ”. Với em, năm trăm nghìn là một con số khá lớn, nhất là khi chúng chỉ bị tiêu trong vòng ba ngày hai đêm.
Ban chấp hành chi đoàn cũ ra quyết định là sẽ kỷ niệm 10 năm ngày ra trường bằng một chuyến đi biển. Lại còn với một điều kiện nữa là: Ai có chồng hay vợ thì cũng dẹp họ sang một bên tuốt tuột. Tụi nó muốn giống như 10 năm trước, tất cả đều mười tám đôi mươi.
Tất cả đều chưa ai có chồng, có vợ. Ý tưởng này cũng là từ cái Chi. Phải thôi, nó còn độc thân và lại vừa mới chia tay người yêu. Dĩ nhiên, mọi người tán thành nhiệt liệt. Thế còn em và anh, chẳng ai bỏ được ai ở lại bởi ai cũng có quyền lợi chính đáng vì chúng ta vốn là bạn học.
Vậy nên em mới băn khoăn. Anh hoặc em, chỉ một trong hai chúng ta sẽ đi họp lớp. Khi em hỏi Ngọc “Sao đóng nhiều tiền thế?”. Ngọc cười hi hi: “Năm trăm bây giờ là còn quá ít đấy. Bọn nó còn đang hô hào đóng thêm kia kìa. Nhưng mà cậu yên tâm chúng ta có nhà tài trợ”. “Ai?”. “Bí mật” – Ngọc tỏ vẻ bí hiểm…
Cả em và anh, mỗi tháng thu nhập chỉ hơn một triệu đồng, mà chỉ trong vòng ba ngày đã tiêu hết nửa thì cả tháng sẽ sống ra sao? Như đọc thấu tâm tư của em, cái Chi bảo: “Mày thiếu, tao cho vay bao giờ trả chẳng được. Lo gì”. Em ừ hứ. Vay rồi sẽ lại phải trả chứ. Thế là em quyết định em sẽ là người ở lại. Nhưng nhà tài trợ giấu mặt kia là ai thế nhỉ?
Em vô cùng muốn được trông thấy khoảnh khắc người ấy lộ diện. Lớp cũ bây giờ rất nhiều đứa thành đạt giàu có và ai cũng muốn cả thiên hạ biết họ giàu. Nhưng một người dám tài trợ một cuộc chơi như thế thì liệu là ai được. Ngọc bảo: Người ấy tài trợ tất cuộc chơi.
Số tiền quy định trong giấy mời sẽ xung vào quỹ”. Và dẫu có thế thì em vẫn muốn em ở lại. Em không thích tiêu tiền của người khác mà không rõ lý do, không rõ là của ai.
…Chiếc xe du lịch sáng loáng chở ba mươi tám kẻ có điều kiện về gặp mặt lên đường. Và em là một trong số đó. Em không thể không đi vì Ngọc và Chi cứ vùng vằng: “Nếu không có cậu thì chuyến đi không có”. Em không cho là mình quan trọng đến thế. Nhưng vì anh cứ bảo: “Em phải đi. Hãy đến biển mà nghe biển hát”. Em chưa một lần được đến biển, và đó cũng là điều từ lâu em mơ ước.
Chiếc xe bon bon trên đường nhựa. Em đặt một cái nhìn êm ái lên những gương mặt bạn cũ. Thực ra em đang nhìn vào hư vô. Em tìm Vỹ. Tại sao Vỹ không là người thứ ba mươi chín trên chuyến xe này? Vỹ đang ở đâu giữa biển người mênh mông? Những kỷ niệm về Vỹ tràn ngập trong tim, em không có cách nào gạt đi được.
Ngày ấy Vỹ là chàng trai hiền nhất lớp, nghèo nhất lớp và trớ trêu làm sao, Vỹ cũng lại đẹp trai nhất lớp. Bọn con gái nhiều đứa mê Vỹ như điếu đổ. Dĩ nhiên điều đó khiến không ít đứa con trai khác khó chịu. Em cũng nhớ thương Vỹ và em cũng biết là Vỹ nhớ em.
Suốt ba năm cấp ba và một số năm sau này trong lòng em luôn có Vỹ. Nhưng vì sao em và Vỹ không cùng nắm tay nhau đi trong cuộc đời này thì em chịu. Em không biết. Chỉ biết rằng với em, Vỹ là kỷ niệm đẹp đầu đời đầy tiếc nuối.
Biển người mênh mông thế mà sao chẳng dễ có một tri kỷ trong đời? Nhiều khi cảm thấy cô đơn quá đỗi, em đã nghĩ đến Vỹ mà cảm thấy một nỗi xót xa vô tận. Có lẽ chỉ có Vỹ trên đời này làm đau đớn trái tim em.
Biển biện ra trước mặt, chẳng thanh bình, chẳng dịu êm. Biển nháo nhào những người là người. Bọn con gái đứa nào cũng sắp ba mươi rồi mà vẫn rú lên như con trẻ. Bọn con trai điềm tĩnh, cố ra vẻ chẳng thèm quan tâm, nhưng ánh mắt chỉ chực hướng về bãi tắm nơi có những người phụ nữ đang say sưa giỡn sóng. Em uể oải theo Ngọc đi nhận phòng. Trận say xe làm em mệt mỏi. Em chỉ muốn được lặng yên.
Chiều. Mọi người kéo nhau xuống bãi tắm, chỉ còn em và Hồng ở lại. Hồng ngại vì không dám mặc áo tắm. Còn em, không hiểu sao dù khát khao đến biển, giờ đã đến rồi. Biển ngay trước mặt. Biển cách một tầm tay mà em lại như đứa bé để dành món quà chưa dám ăn vậy.
Mà thực sự thì em cũng không biết nữa, không có anh ở bên, không được gặp lại Vỹ, em chỉ thấy trống rỗng và hoàn toàn trống rỗng. Hồng ngồi khoanh tròn trên giường, mắt nhìn chăm chăm vào lọ hoa xấu mù trên bàn rồi than vãn: “Bọn lớp mình chúng nó làm gì mà giàu nhanh thế nhỉ?
Ông trời cho chúng nó quá nhiều mà chẳng san cho mình một ít”. Mấy tiếng đồng hồ ngồi trên xe, cuộc sống của từng người đã được tổng hợp. Thư “ngố” ngày xưa giờ đã là giảng viên đại học. Nga kều đã là người mẫu. Tuy chẳng nổi tiếng nổi tăm gì nhưng vẫn là người mẫu.
Hoàng gà đã trở thành chủ trang trại nuôi… cá. Nào Xuân, Thịnh, Hưng … đứa là kỹ sư đứa Việt kiều, đứa làm kiểm lâm… Chẳng còn ai làm giáo viên hợp đồng như hai chúng ta, những người được coi là có tương lai rạng rỡ nhất 12A6 ngày ấy.
Thịnh xưa gầy như que củi, giờ béo ị, phì nhiêu… chun mũi “Sao con gái lớp mình ngày càng cằn cỗi thế kia? Không mau chỉnh đốn nhan sắc thì chồng các bà có mà theo gái sớm…”. Rồi thì hỏi thăm nhau chuyện thu nhập. Ừ thì gặp mặt vốn là để hỏi thăm nhau, vậy mà em vẫn chạnh lòng và lúng búng trong miệng khi phải trả lời điều đó.
Hai chúng ta yêu và lấy nhau cũng lãng mạn, bay bổng như bao kẻ yêu nhau khác. Cái Chi mỗi lần đến nhà chơi đều cười lất ngất: “Chả ai như hai đứa mày. Ai đời mỗi tháng sắm từng thứ một”. Cái Chi sinh ra đã giàu. Nó chẳng thiếu thứ gì. Không cần làm cũng dư sức ăn tiêu. Cũng may mà nó tốt bụng và hòa đồng.
Em và anh, mỗi tháng sắm một vài thứ từ giường chiếu, bàn ghế đến bát đĩa xô chậu, com cóp một năm mới cưới nhau về dùng chung. Dù vậy thì em vẫn cứ tự hào về anh. Về tình yêu anh dành cho em dù đôi khi anh bảo thủ đến cổ quái. Ví như có một cái cửa ra vào mà anh bố trí tới hai cái bóng điện. Kết quả là chỗ sáng thì quá sáng còn chỗ cần sáng thì vẫn tối.
Em yêu cảm giác được ngồi sau xe anh lúc tan trường. Ngôi nhà nhỏ của chúng ta nằm hun hút trong xóm nhỏ lúc nào cũng rất nhiều chim sẻ. Bao giờ khi đi qua khu tập thể nhà máy bê tông em cũng ngước nhìn lên một căn hộ tầng ba, nơi hiếm hoi không bị các tán phượng vỹ che khuất.
Căn hộ đó có lẽ là của một đôi vợ chồng trẻ. Ngày nào cũng thế, khi em và anh đi làm qua họ cũng đứng ở gần lan can. Người đàn ông đứng sau có lẽ là quàng tay qua vai cô gái. Em không nhìn rõ họ song em chắc chắn họ rất đẹp và rất hạnh phúc.
Em luôn thắc mắc: Không hiểu sao họ có nhiều thời gian để đứng bên nhau ngắm nhìn người ta đi lại dưới đường. Em ngưỡng mộ họ. Em cũng ước chi khi em nấu ăn, anh quàng tay qua vai em và nói chuyện gì đó chứ đừng như anh ngày ngày cứ về đến nhà là anh chăm chăm tưới cho mấy chậu cảnh, vuốt lên một con chó nhỏ và một con mèo con.
Rồi lại trở vào bàn với máy tính và bài vở. Một đêm em không ngủ được, ngắm anh lặng lẽ bên chồng vở học sinh, đột nhiên em hỏi: “Bao giờ thì hai người đó thôi đứng ôm nhau ở lan can hả anh?”. “Ai cơ?” – Anh ngoái lại tỏ vẻ quan tâm - “Đôi vợ chồng ở căn hộ tầng ba khu tập thể ấy”.
“À. Em rõ lẩn thẩn. Họ nhàn rỗi và yêu nhau. Mà chắc cũng chẳng phải vợ chồng đâu. Chỉ nhân tình nhân ngãi gì đấy thôi”. Em miên man suy nghĩ. Em nghĩ rất nhiều về họ. Hai người ở lan can tầng ba. Em tưởng tượng rằng: Vào một ngày đẹp trời nào đó, em sẽ lên tận căn hộ đó, gõ cửa và chỉ hỏi một câu: “Tại sao hai bạn lại luôn làm được như thế?”. Em tin đó là một đôi vợ chồng…
Cả lớp líu tíu về phòng, ai cũng có vẻ thỏa mãn và hạnh phúc. Tất cả lại lôi nhau đi ăn tối. Chỉ có em là lỡ mất buổi ngắm hoàng hôn trên biển, mải nghĩ ngợi lung tung em ngủ quên lúc nào chẳng biết. Còn Hồng lại lặng lẽ với những bức thư. Không hiểu sao Hồng lại mang theo trong ba lô một chồng thư nhỏ toàn đóng dấu Sơn La.
Hồng bảo người yêu Hồng đang ở trên đó. Còn hứa lúc nào rảnh sẽ cho em xem thư. Cũng như em. Hồng chẳng xinh nhưng rất lãng mạn… Cả lớp đang ồn ào ngấu nghiến lũ hải sản thì di động của Ngọc vang lên một đoạn trong tình khúc Love story.
Ngọc nghe máy, rồi với nét mặt rạng rỡ khó tả, thông báo: “Này, nhà tài trợ của chúng ta đã đến, đang chờ ý kiến mọi người đấy”. Cả lớp nhao nhao. Lũ con gái nghển những cái cổ dài ngoẵng như cổ ngỗng - Lạ thật, đâu phải đứa nào cũng nghèo như em đâu mà gầy cơ chứ.
Nhà tài trợ cuộc vui mà bấy lâu cựu bí thư Ngọc giấu im ỉm nay đã quyết định lộ diện. Tự nhiên, em thấy tim mình đập mạnh hệt như ngày xưa nó vẫn làm thế mỗi khi Vỹ xuất hiện Ngọc huých mạnh vào sườn em khi ngoài cửa ra vào của nhà hàng xuất hiện một chàng trai cao lớn trong tiếng reo a a của cả lớp. Trời ơi ! Là Vỹ.
Biển khuya, sóng ầm ầm vỗ. Mấy đứa con gái trong nhóm Trà Hoa Nữ ngày trước cứ than vãn ban tổ chức không biết chọn ngày. Ai lại đi biển vào ngày sóng lớn. Vô tuyến lại báo có cơn bão đang hình thành trên Thái Bình Dương và nhiều khả năng sẽ đổ bộ vào Biển Đông trong vài ngày tới. Mọi người ai cũng có vẻ mệt mỏi sau một ngày đi xe tai nghe đủ mọi lời khoe khoang, khuyên nhủ và miệng thì quá mỏi vì phải nói quá nhiều. Từng tốp tách nhau ra để đi chơi, đi mua sắm.
Em và Hồng lang thang ra với biển đêm. Biển! Người bạn em hằng mong gặp, giờ đón em bằng những con sóng vừa gầm gào, lại vừa lặng lẽ. Hồng bảo “Biết đi họp lớp sẽ buồn nhiều nhưng vẫn đi”. Rồi Hồng lại hát “Biển cạn”. Rồi lại nói về Quân với những bức thư. Em yên lặng nghe Hồng hát, Hồng nói. Thực lòng em đang nghĩ về Vỹ.
Em không thể nào dứt Vỹ ra khỏi suy nghĩ của mình. Mười năm Vỹ bay hơi khỏi cuộc sống của mọi người. Lại xuất hiện bất ngờ với một Vỹ hoàn toàn khác – Một ông chủ – một kẻ chơi đẹp. Trong suốt bữa tối, kể từ khi Vỹ xuất hiện em chăm chú nhìn mọi người, nhìn lũ hải sản thê thảm trên bàn ăn. Nhìn những bình hoa nhàm chán... nhưng không nhìn Vỹ.
Không nhìn, song tai em không bỏ sót bất kỳ một lời nào Vỹ nói, bất kỳ lời nào liên quan đến Vỹ. Cả những lời trầm trồ tán dương Vỹ nữa, không ít người trong số họ ngày xưa đã từng coi thường anh chàng Vỹ đẹp trai, nhà nghèo, nhút nhát.
Cái Chi kéo vai em và mấy đứa ngồi cạnh thì thào: “Này. Vỹ không phải thường đâu. Nó chuẩn bị mười năm chỉ cho một ngày này thôi đấy. Báo thù và tri ân”. “Eo ơi, nghe cứ như phim Tàu ấy mày nhỉ?”… Nếu có anh ở đây anh sẽ nói gì về Vỹ nhỉ. Nếu có anh ở đây có lẽ em đã tự tin để nhìn Vỹ.
Hồng kêu lạnh, thế là hai đứa dắt nhau về nhà nghỉ. Hồng bảo: “Chốc nữa có muốn xem thư tình Quân viết cho Hồng không?”. Em gật đầu. Vỹ đang ngập ngừng trước cầu thang. Trông thấy em và Hồng, Vỹ có vẻ rạng rỡ hẳn:
- Hà - Hồng, hai cậu đi uống nước với tớ vài phút được không?
- Vài phút à? Thế thì làm sao đủ thời gian uống nước? - Hồng trêu. Vỹ cười tươi rói:
- Tớ quen rồi, sửa lại nhé: Hai cậu đi với tớ vài chục phút được không?
- Nhưng mà đi đâu chứ? - Hồng lại trêu. Vỹ càng cười tươi hơn.
- Vỹ à, muộn rồi, để mai được không? - Em tự ý thay mặt Hồng từ chối, dẫu biết ở đây chẳng có khái niệm đêm ngày. Vỹ thoáng chút lưỡng lự và hụt hẫng. Có lẽ Vỹ không ngờ em từ chối.
- Tại sao? Vẫn chưa muộn mà – Vỹ cố vớt vát, nhưng em đã kéo tay Hồng lách qua Vỹ để bước lên cầu thang. Khi đi qua Vỹ, vai em vô tình chạm nhẹ vào vai Vỹ. Chỉ có vậy thôi mà trong lòng em bồn chồn xao xuyến. Từ Vỹ tỏa ra một mùi thơm dịu dàng, một mùi thơm sang trọng.
Ngày xưa em đã từng mơ một lần được ngả đầu vào bờ vai ấy. Bờ vai của chàng trai mười tám tuổi ngây ngô vụng dại. Ngày ấy sao em chẳng bao giờ nghĩ về anh nhỉ? Em chỉ nghĩ về Vỹ thôi. Ngày ấy trong tim em Vỹ là tất cả.
- Cậu sao thế? Cậu đã lấy Thanh rồi còn sợ gì mà không đi chơi với Vỹ một chút xem sao? - Hồng trách móc trong khi vẫn bị em kéo tay lôi đi. Hồng làm sao biết được trong lòng em bây giờ tình cảm đối với Vỹ vẫn còn nguyên vẹn như xưa, bất kể là anh đang tồn tại.
Thư Quân viết cho Hồng toàn những lời giản dị. Nếu không muốn nói là câu chữ lủng củng, hành văn ngây ngô. Hồng giải thích: Quân ngây thơ lắm, chẳng biết văn hoa như mấy người lên mạng viết email… Thực tình, đọc thư Quân em đã vô cùng ngưỡng mộ.
Ngay cả Ngọc, Chi, Thoa những cô gái xinh đẹp nhất lớp, may mắn và luôn tự hào là có nhiều chàng trai sang trọng theo đuổi, khi đọc xong những bức thư đó cũng trở nên thẫn thờ. Họ thẫn thờ cũng phải: “Khi nào nhớ Quân, Hồng đừng khóc nhé. Khóc nhiều là không tốt đâu”. Chỉ một câu giản dị ấy thôi mà làm em khao khát.
Chưa từng có ai - kể cả anh - nói với em một lời chân thành đến thế. Giá mà Hồng xinh đẹp, Hồng giỏi giang thì em có thể không tin. Chứ đằng này… Ngọc ôm vai Hồng thì thầm: “Tớ thực sự ngưỡng mộ cậu đấy. Nếu cậu không lấy Quân thì đó sẽ là điều đáng tiếc”. Chi cũng gật gù: “Ừ, đời người ta chỉ cần ai đó chân thành như vậy là đủ.
Còn hơn có nhiều kẻ nhạt nhẽo”. Thoa không nói gì, chỉ sụt sùi. Mấy đứa lại quay sang an ủi Thoa. Thoa xinh nhất lớp, đã cưới một người nguyện sẽ chết vì yêu Thoa. Vậy mà cưới nhau hơn một năm gã đã đổ đốn, rượu chè, cờ bạc, gái mú, hút chích. “Chắc tớ phải ly dị. Ở thế này không chịu nổi”.
Em lại nghĩ đến đôi vợ chồng thường đứng ở lan can tầng ba khu tập thể nhà máy. Một hôm, không nén nổi tò mò em đứng lại nhìn lên rất lâu. Nhưng… sao thế kia. Dường như đó chỉ là hai bức tượng. Chính xác hơn là hai manơcanh thường thấy ở các tiệm thời trang.
Em không tin được. Đó không thể là hai manơcanh vô hồn. Đó là hai người yêu nhau. Hai người hạnh phúc. Họ đem đến cho em niềm tin về hạnh phúc. Vì vậy, lý ra họ phải là người thật. Nhưng như anh đã nói: Chẳng ai nhàn rỗi đến mức ngày nào cũng như ngày nào đứng ôm nhau nhìn thiên hạ làm ăn như thế.
Em về nhà và ngồi rất lâu bên cửa sổ. Em kiểm chứng lại mình. Anh tưởng em bị ốm. Em không nói cho anh biết sự hụt hẫng của em. Nhưng chắc đã từ lâu anh thừa biết đôi vợ chồng ấy chẳng phải là người thật. Anh chẳng giàu ảo tưởng như em.
…. Ngày xưa vì nuôi dưỡng ước mơ sẽ trở thành nhà văn nổi tiếng với những tác phẩm bất hủ nên em toàn sáng tác những câu chuyện về công chúa, hoàng tử và những mối tình lãng mạn dẫu em chưa từng biết yêu. Chỉ có điều câu chuyện nào cũng hơi buồn một chút.
Thậm chí là khá bất hạnh. Ngọc là độc giả thường xuyên của những sáng tác hoang đường ấy. Nó phán: “Sao cậu cứ gán cho nhân vật những cuộc đời bất hạnh những mối tình đẫm nước mắt thế? Không sợ sau này nó vận vào đời à?”. Em thẳng thừng bác bỏ ý kiến của Ngọc: “Cậu chẳng biết gì cả. Viết truyện buồn mới hay”.
Cuộc sống cuốn em đi theo một hướng khác. Cũng cuốn trôi luôn ước mơ cháy bỏng ngày nào. Em không trở thành nhà văn. Dĩ nhiên, cũng sẽ chẳng có tác phẩm bất hủ nào hết nhưng em vẫn suốt ngày buồn những chuyện vẩn vơ.
Thực ra, nếu em cứ suy nghĩ vô tư, thoải mái như cái Chi chẳng hạn. Nó có thể yêu bằng cả trái tim nhưng nếu bị phản bội nó cũng có thể quên anh ta trong vài ngày. Nhiều nhất là vài tuần... thì em đã chẳng phải vất vả để thừa nhận hai vợ chồng nhà em ngưỡng mộ chỉ là hai manơcanh.
Lại một sáng đến biển. Hồng đã dám mặc áo tắm để xuống nước vẫy vùng. Hồng không quen với biển. Bị sóng đánh văng ra khỏi phao… chới với. Em hốt hoảng, còn chưa biết sẽ làm gì tiếp theo thì Vỹ đã lao ra kéo Hồng vào bờ trước sự ngác ngơ và ngặt nghẽo của nhiều người. Khi Hồng đã yên trí trên bãi cát, em quyết định sẽ nhìn thẳng vào Vỹ.
Vỹ cũng đang nhìn em. Chao ôi. Cái khoảnh khắc ấy khiến em chỉ ước sao là 10 năm trước. Nếu là 10 năm trước nhất định em sẽ không để Vỹ ra đi. Nhưng nếu điều ước của em trở thành hiện thực thì anh sẽ đứng ở đâu trong cuộc đời em?
Biển lại về đêm. Sóng to hơn trước. Người ta báo cơn bão từ Thái Bình Dương nếu không chuyển hướng thì chỉ một hai hôm nữa sẽ ảnh hưởng đến Biển Đông. Em cùng mọi người đang tận hưởng đêm cuối ở nhà nghỉ. Vỹ đã xuất hiện ở cửa.
“Mình muốn gặp Hà vài chục phút có được không?” Em ngơ ngác. Ngọc, Chi cười toáng lên: “Kìa Hà. Vỹ muốn gặp để nói nốt một số điều dang dở đấy”. Vỹ như chẳng quan tâm xem em có bằng lòng không đã nói như đinh đóng cột: “Mình đợi Hà dưới tầng trệt nhé”.
Rồi biến mất rất nhanh. Ngày xưa, việc em và Vỹ quý nhau ai mà chẳng biết, trong đó có anh. Nhưng trong khi cả lớp xúm vào trêu chọc, gán ghép thì anh chỉ im lặng. Em bần thần ngơ ngác như thể lời hẹn của Vỹ là lời hò hẹn tình yêu. Ngọc giục: “Cậu thử đi xem Vỹ nói gì. Nó đến đây là vì cậu đấy. Nhớ về kể lại nhé”. Em cau có nhìn Ngọc, nhưng đã bị Chi đẩy vai ra khỏi cửa.
Gió lồng lộng thổi. Biển mặn mà mùi của biển ngàn xưa. Em và Vỹ lặng lẽ bước bên nhau. Có rất nhiều người đi lại bên bãi cát. Họ đi từng tốp, rất nhiều người đi có đôi. Thậm chí không ít kẻ chỉ lang thang một mình.
- Thú thực, khi nhận được thông báo họp lớp từ Ngọc, Vỹ đã dặn Ngọc bằng mọi cách phải rủ được vợ chồng Hà đi. Nhưng cũng mong Thanh mắc chuyện gì không đi được.
- Vì sao?
- Vì mình không muốn Thanh ở bên chăm sóc Hà.
- Tại sao? - Em lại tiếp tục hỏi dù em chẳng muốn biết đến tận cùng những điều em đã biết. Cũng bởi vì em chẳng biết nên hỏi Vỹ điều gì. Vì lòng tự tôn, hay cái gì đó đại loại thế em không thể hỏi Vỹ rằng vì sao Vỹ có thể lặn một hơi không tin tức gì. Vỹ đã ở đâu và làm thế nào có thể lột xác từ một chàng tiều phu nghèo khổ thành hoàng tử xứ thần tiên.
- Sao Vỹ không lấy vợ đi?
Vỹ im lặng, ngửa cổ lên nhìn trời. Trời đêm lác đác vài ngôi sao mờ nhạt.
- Hà. Sao Hà lại lấy Thanh? Vì Thanh luôn ở bên Hà phải không? Sao... sao Hà không đợi Vỹ?
Em ngước mắt nhìn trời. Trời đêm đen ngòm với mấy ngôi sao xa xăm.
- Vì có bao giờ chung ta ước hẹn đâu.
Bất ngờ Vỹ túm cổ tay em giật mạnh, em ngã nhào vào Vỹ. Vỹ xiết chặt em trong vòng tay rắn chắc như thép, rồi hôn tới tấp lên tóc, lên trán, lên má em. Em hoảng sợ kêu lên:
- Vỹ - Trời ơi, buông mình ra, cậu làm mình nghẹt thở. Vỹ đã chặn lời em bằng một nụ hôn dài. Nụ hôn kéo em trở về hơn mười năm trước. Những ngày em và Vỹ đã thầm thương trộm nhớ nhau. Và em đáp lại nụ hôn của Vỹ từ lúc nào không biết nữa.
Ngày Vỹ lặng lẽ biến mất em đã như thể nào nhỉ? Em đã buồn, đã khóc. Đã ngẩn ngơ. Em đã viết như điên những bài thơ, những bức thư cho Vỹ, nhưng em không gửi đi bức thư nào vì em không biết Vỹ ở đâu. Không ai biết Vỹ ở đâu kể cả gia đình Vỹ.
Giờ thì em biết họ đã giấu em. Cả Ngọc cũng giấu em. Mà điều ấy nào có phải là điều cần thiết. Thế rồi nhiều năm đã trôi qua. Em trở thành một cô giáo trường làng trong khi em đã có thể trở thành một nhà văn hay nhà báo. Nhiều năm trôi qua để em đã kết hôn cùng anh, một người yêu em tận tụy.
Cái Chi vẫn cứ dọa em: “Một người tận tụy chưa chắc đã là một người chồng tốt”. Nhiều năm trôi qua để cuộc đời mỗi người thay đổi. Có những người sức học bình thường thậm chí là rất dốt… đã trở nên thành đạt, sai khiến được người khác. Và Vỹ, sau nhiều năm không gặp, đã bất ngờ xuất hiện như một giấc mơ, đẩy thuyền em trôi về bến nhớ.
Cát! Cát ở đâu ướt mềm trên tóc Vỹ. Em bàng hoàng trời đêm chao đảo. Biển đêm ầm ào. Tiếng sóng biển át đi tiếng nhạc, tiếng hát vọng lại. Cát cả ở trên môi em nữa. Em và Vỹ đang trôi về đâu thế này.
Nụ hôn của Vỹ nồng nàn trên cổ, trên ngực em. Nụ cười của anh bay lơ lửng giữa vòm trời đen ngòm thoi thóp vài ngôi sao xa xăm. Anh bảo thủ quá chừng. Sao cứ khăng khăng thắp tới hai cái bóng điện ở cùng một chỗ?
- Vỹ... tớ không thể. Tớ muốn về nhà. - Em lấy hết sức bình sinh gỡ vòng tay rắn chắc của Vỹ ra khỏi người.
- Nhưng lẽ ra chúng ta phải thuộc về nhau chứ. Bây giờ và mãi mãi? - Giọng Vỹ nghẹn ứ.
- Muộn rồi Vỹ ạ. Đừng phù phiếm. Nếu còn có kiếp sau... Giọng em cũng nghẹn ứ. Em lao nhanh về phía những ánh đèn. Em không muốn đây là biển nữa. Em muốn đây là xóm nghèo của chúng ta. Em ước phía ánh đèn kia, khi em mở cửa anh đang ngồi đó trầm ngâm trước bài vở học sinh.
Em lao vào phòng. Ngọc và Chi có lẽ đã rủ nhau đi mua sắm. Chỉ có Hồng ở đó với những bức thư. Hồng nhìn em chằm chằm:
- Cậu không sao chứ?
- Tớ không sao - Em vùi đầu vào gối. Chống chếnh như người say rượu. Nụ hôn của Vỹ còn ngọt lịm trên môi. Hồng ngồi xuống bên em. Dường như Hồng đã hiểu tất cả. Vỗ vỗ nhẹ trên lưng em như đang dỗ dành, rồi lại bằng cái giọng khàn khàn như Khánh Ly hát nhạc Trịnh: “Có người từ lâu nhớ thương biển... Ngày xưa biển xanh...”.
Người ta lại thở phào nhẹ nhõm khi vô tuyến lại đưa tin cơn bão từ Thái Bình Dương có khả năng sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan ngay trên biển. Nhưng biển vẫn ầm ào, sóng vẫn chênh vênh. Chiếc xe du lịch sáng loáng chở ba mươi tám gương mặt, mà phần đông là hả hê mãn nguyện cùng thiên lủng những vỏ ốc, mực khô mà bọn nó nhân tiện mua về làm quà cho người già, con trẻ... lên đường.
Hôm nay em quyết định sẽ đi bộ từ điểm tập trung về nhà khi đi qua khu tập thể nhà máy Bê tông em sẽ dừng lại một lần nữa để ngắm hai manơcanh ở lan can tầng ba. Bây giờ đối với em, họ có là người thật hay không cũng chẳng quan trọng. Họ cứ việc ở đó với tình yêu lãng mạn và trí tưởng tượng bay bổng của mỗi người.
Và anh sẽ đón em ở ngưỡng cửa với nụ cười tươi thắm: “Chuyến đi vui nhiều không em?”. Em sẽ không trả lời. Em sẽ quàng tay qua vai anh. Nếu nhà mình ở lan can tầng ba, em sẽ ôm anh như thế rất lâu để có ai đó đi qua trông thấy sẽ thầm hỏi: “Ô, hai người kia là giả hay thật?”
Biển đã lùi lại tít mù xa...
(Theo Tiền Phong)