Hãy đứng giữa cánh đồng, ngước mặt lên trời,
Nhắm mắt và nghe lời thì thầm của con tim nho nhỏ
Hết đêm rồi, đời sẽ lại đẹp như buổi sớm mai.
Hồ Tịnh Thủy
(Tôi làm thơ)
Không còn gì để nói với nhau nữa
Đoạn đường ta đi qua lá vàng rơi phủ lối về
Phía trước hai người là hai con đê
Ngăn bởi dòng sông bao la ngầm ngập nước.
Có thể một lần đau là một đoạn dài nhưng nhức
Có thể một lần đau là một đời mất mát
Nhưng cố gán ghép làm chi
Hai bàn tay chưa khít nhau bao giờ
Thì thôi hãy nghe theo lời nỉ non của bài hát
Xem "tình mình như là một giấc mơ"
Một giấc mơ không có thực
Tỉnh giấc rồi ký ức sẽ hóa phù du
Sau mùa hạ rồi sẽ đến mùa thu
Đẹp dịu dàng như cánh đồng hoang hoải gió
Hãy đứng giữa cánh đồng, ngước mặt lên trời,
Nhắm mắt và nghe lời thì thầm của con tim nho nhỏ
Hết đêm rồi, đời sẽ lại đẹp như buổi sớm mai.
Vài nét về blogger:
Mặt hồ gợn sóng nhưng lòng thì lặng và sâu - Hồ Tịnh Thủy.
Bài đã đăng: Hạ vắng, Em về gom lại ngày xưa; Phương trời xa anh nhớ giữ niềm tin; Gửi lại môi thơm ngọt ngào phai dấu , Con đường nay vắng anh, Những nụ hôn không ngọt ,Tết xưa và kho báu tuổi thơ, Những cảm xúc đan chéo, Ký ức mùa lũ,Cứ ghét tôi nếu bạn muốn, Bao nhiêu tuổi cho vừa 'cái gật đầu', Về làm chi cho tuổi thơ bớt tròn, Vị Tết xưa, 'Độc thân' thì đã sao,Nói chuyện với chính mình, Người mẹ giản dị, Ký ức bếp lửa hồng,Góp nhặt yêu thương, Thành công đến muộn, Hạ trong lòng Huế, Cảm ơn cuộc sống, Tôi có 'người thầytrong mơ', Mưa và em, Gửi tình yêu vào hạ, Sắc đẹp đàn bà tuổi 30, Cha và con gái.