Lúc này em nhớ đến hơi ấm của anh, nhớ vòng tay ấm áp anh ôm làm sao, em nhớ anh lắm, nhớ tha thiết và em muốn gọi thật to tên anh trong đêm đông...anh Thanh....ơi! Buổi tối đó, trước lúc về quê ăn tết cùng gia đình, anh em mình còn tỉ tê trong chiếc chăn thơm, anh hát cho em nghe những khúc tình ca chia ly của Phạm Duy, Ngô Thụy Miên…,tuy buồn nhưng em rất thích nghe anh hát, như là nỗi niềm riêng trong em.
Anh trai,em gọi anh bằng hai tiếng "anh trai" mà lúc nào em cũng xem anh hơn là một người anh, anh là một phần cuộc sống của em, hơn ai hết anh luôn lắng nghe,quan tâm và yêu thương em, em cảm ơn anh nhiều lắm, cảm ơn tất cả và cảm ơn cuộc đời này đã trao tặng cho em một người anh trai ân nghĩa chân thành này. Em vẫn luôn nhớ những vẫn thơ của chị Tôn Nữ Hỷ Khương mà anh thường đọc cho em nghe: Cuộc đời như nước nỗi bèo trôi, lợi danh như bóng mây chìm nỗi, chỉ còn tình thương để lại cho đời và cái em luôn nhận được ở anh ấy là tình thương. Có những lúc em làm anh buồn mà lòng em có vui đâu, vì trước mặt người ta em ngại ngọt ngào với anh mà nói lời trống không, vì em biết anh là người lễ giáo, gia phong đặc trưng của con người xứ Huế, đừng giận em lúc đó anh nhé!
Giờ này đã bước qua cái tuổi đôi mươi rồi nhưng em vẫn là một cô bé ngốc nghếch như ngày nào, cứ ngu ngơ đợi chờ từng cơn mưa về, rồi lại thích tắm mưa, ngồi một mình vu vơ với những nỗi buồn vô cớ! Một nét ngây thơ, một chút dại khờ và mộng mơ là em đó, chẳng biết đến khi nào em mới là người lớn! Dù thế, bé ngố chỉ biết một điều là những gì bé dành cho anh là tất cả tình cảm chân thành và thật lòng của trái tim sắc son này.
Thời gian lặng lẽ trôi qua nhanh quá, hơn 4 tháng rồi anh nhỉ, từ ngày anh em mình quen nhau, những kỷ niệm đẹp vẫn luôn bên em và tình cảm em dành cho anh cũng lớn dần theo năm tháng. Em trao cho anh tất cả sự trinh trắng của đời người con gái, và nhiều đêm em thao thức suy nghĩ về điều đó rất nhiều, e thấy mình đã đi quá giới hạn, hối hận rồi lại xấu hổ, buồn...em không ngại kể cho anh những điều đó...và rồi em nghĩ rằng trao cho người mình yêu thương thì không phải giằng lòng như thế, mình đã có những phút giây ái ân thật ngọt ngào, đó sẽ là những kỷ niệm yêu thương đi suốt cuộc đời này.
Anh! Ở bên anh em cảm giác vui vẻ, hạnh phúc và bình yên nhưng khi xa anh rồi em cứ ngóng trông hoài chiếc điện thoại! Anh gọi cho em, vẫn giọng nói đó, ấm áp và triều mến, một cảm giác gần gũi chốc lát vụt mất, em ước gì xuân này có anh, để em khỏi tìm hình bóng anh trong từng giấc mơ về...
Dẫu biết rằng một mai anh sẽ phải xây dựng mái ấm gia đình, anh em mình sẽ không còn ở bên nhau mà sao nghe anh nói đến 2 từ cưới vợ em buồn vô cùng, chẳng hiểu sao mà nước mắt cứ tuôn trào mãi. Không biết điều anh nói có phải là sự thật hay không? Mà nếu là sự thật thì sao nhỉ:
Có gì đâu phải khóc hở anh,
Đêm sẽ hết và ngày mai lại đến,
Ta gặp nhau,quen nhau rồi yêu mến,
Nếu có xa nhau cũng chỉ để gần nhau thêm
Trăm năm chẳng biết có duyên gì hay không, anh em mình gặp nhau giữa cuộc đời vô thường này, ngày nào còn bên nhau thì hãy còn thương yêu nhau, dẫu một mai không ở bên nhau đi nữa thì anh mãi mãi là anh trai của em và khi con tim em còn đập thì em vẫn còn yêu thương anh.
Những ngày cuối của mùa đông lạnh giá dần trôi qua và mùa xuân mới lại về, em chúc anh về quê ăn tết cùng gia đình vui vẻ, an lành. Ước gì xuân này em có anh!
Em gái ngố của anh!
Võ Nga