- Anh vừa mới tậu nhà rồi lại đắt show, vậy mà vẫn bảo gom góp mãi mới có. Vì sao thế?
- Mọi người cứ nhìn vào show này mấy triệu, show kia mấy triệu nhưng diễn viên kiếm tiền không đều. Bản thân tôi xác định rất rõ ràng giữa việc kiếm tiền hay không kiếm tiền. Với những chương trình kiếm tiền thì đủ tiền mới làm, nếu không thà ở nhà ngủ, đọc nốt cuốn sách hoặc chơi game online. Nhưng có chương trình cả thức khuya dậy sớm làm ít tiền như chương trình phòng chống AIDS, dành cho học sinh sinh viên. Thường thì những nơi đó thì phục vụ nhiệt tình chứ không yêu cầu, ngần này tiền tôi mới làm mà tôi sẽ hỏi chi phí cho việc ấy có bao nhiêu. Và khi biểu diễn, tôi quán triệt ngay, đầu tiên là đối tượng khán giả, hai là số lượng khán giả, ba là ý nghĩa chương trình, địa điểm, âm thanh, ánh sáng, cuối cùng mới là "tiền bao nhiêu em ơi".

Xuân Bắc và Tự Long trong một tiểu phẩm hài.
- Cho đến thời điểm này, cát-xê của MC Xuân Bắc lên tới bao nhiêu?
- Hồi trước, nhiều người nói vì thù lao thấp nên tôi không dẫn chương trình Đuổi hình bắt chữ, thật ra tôi quá bận. Nhưng thực sự thì sau khi trở lại cát-xê của tôi cũng tăng lên nhưng là vì anh em họ quý tôi thôi.
- Có lần anh nói: "Sang năm muốn phỏng vấn thì phải trả cát-xê cho tôi", tại sao anh chảnh thế?
- Có hai vấn đề. Tôi kịch liệt phản đối phóng viên ấy, họ cũng biết tôi và muốn hẹn để viết bài. Nhưng thời gian đó tôi quá bận, không bố trí được, mà họ cứ ép xin cái hẹn 20 phút. Tôi không bao giờ gặp nhà báo hai mươi phút cả, bởi vì như thế thì chỉ là quáng quàng cho xong, phóng viên không có trách nhiệm với bài viết và tôi cũng không có trách nhiệm với câu trả lời của mình. Đã làm việc nào thì cũng phải nét chứ. Tôi có nói, từ năm sau, những báo nào viết bài mang tính thương mại là lấy tiền đấy nhé. Năm mươi nghìn đồng một bài tôi cũng lấy. Lúc đó, mình vừa thật, vừa đùa, thật ra để họ có trách nhiệm với bài viết của mình, còn đùa là để họ thấy rằng khi gặp gỡ thì hai bên cùng có trách nhiệm chứ đừng có nì nèo làm cho xong chuyện.
- Từ khi làm MC truyền hình, anh thường xuất hiện với áo hoa sặc sỡ, bộ sưu tập của anh lên tới bao nhiêu chiếc rồi?
- Hơn 200 cái rồi. Bạn bè mua tặng cũng nhiều, có người tặng một lúc 15 cái màu mè, tưng bừng khói lửa luôn. Tôi cũng đi diễn nhiều nơi, gặp là mua, đôi khi lướt qua hàng thùng cũng mua nhưng phải thật lạ, nhìn thấy đập "bụp" vào mặt mới mua.
- Mỗi khi lên hình là một cái áo khác nhau, chắc nó cũng ngốn nhiều cát-xê của anh?
- Nhiều thì có nhiều nhưng so với chi phí khác thì không nhiều. Để mỗi khi lên hình không bị lặp lại, còn có những chương trình đặt may cho tôi và chỉ mặc một lần. Nhiều khi mặc xong bỏ quên hoặc mất ngay. Nhưng mỗi cái áo đều có kỷ niệm cả, có cái áo tôi đi diễn trong Nam, nhờ lễ tân đem giặt, lúc nhận lại thấy ngay chữ I love you trên ngực áo, thế mới lạ chứ!
- Lý do nào khiến anh chọn toàn áo hoa lên hình?
- Khi mới tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh thì nguyên văn của Xuân Bắc là áo trắng, quần âu hoặc cùng lắm là áo phông cổ tròn, đóng thùng, mộc lắm. Chỉ khi bắt đầu làm MC truyền hình thi ê kíp làm chương trình mới ngồi tính xem thế nào chứ tôi mặc vest thì rất xấu vì vai xuôi, chân lại cong, có cơ bắp đấy nhưng khi quay thì người bị dẹt. Về mới hỏi bà xã hồi đó còn là người yêu, cô ấy bảo cứ mặc áo hoa. Lúc đầu tôi mặc cũng không tự tin đâu, bởi nó khác hẳn với mình nhưng sau thấy cũng ổn, nó cho mình vẻ trẻ trung và khán giả cũng rất ủng hộ. Dần dần tự tin rồi thành sở thích và cũng nảy sinh nhiều chuyện hài lắm, như lúc vừa rồi có chị gọi "chim cò ơi" là thế. Thậm chí, nhiều người còn gọi áo hoa là áo Xuân Bắc. Một lần vào cửa hàng, có hai cậu đang mua áo, cậu này vỗ vai cậu kia: "Làm cái áo Xuân Bắc mặc cho máu", hay có hôm đi trên đường thì một chị gọi giật lại. "Dạ, chị gọi em", "Áo của em đây này, nhiều lắm, nhiều lắm"... "Áo nào ở đây?", "Áo chị mới nhập về mà...". Điều đấy cũng khích lệ mình, khiến mình tự tin hơn với công việc và cứ thế "chim cò" suốt thôi.
- Trong bộ sưu tập áo của anh thì màu nào chiếm số đông?
- Đỏ, vàng, cam là nhiều nhất. Áo hoa dễ phối màu với quần khi lên hình tôi hay mặc quần trắng trông cho béo hơn. Sau này để ý thì thấy những áo hoa người ta may đều có ý rồi, kể cả vải hoa khi họ dệt. Nó gắn với địa danh, địa phương, văn hóa của từng vùng miền. Kiểu như Hawaii thì thường là cây dừa, mặt trời. Nhưng cơ bản mặc áo hoa ai cũng khen tôi trẻ ra. Thế mới thích chứ.
- Những người yêu mến anh thường bày tỏ tình cảm của họ như thế nào?
- Hôm uống nước ở công viên, có bác bán bóng bay đi qua, xoa đầu một cái rồi bảo: "Tối qua về muộn quá, mất cái vòng đầu không được xem. Tiếc quá con ạ". Còn có người lại tiến đến gần hỏi: "Này, cậu là em Xuân Bắc hả...", có anh còn điện thoại đến bảo vợ và con anh thích em lắm, muốn lấy số để thỉnh thoảng gọi điện nói chuyện với em. Tôi hỏi lại: "Anh làm ở đâu?" thì anh ấy trả lời: "Anh làm ở cục khán giả".
(Theo Quốc Tế Thị Trường Tiêu Dùng)