Lê Cường
(Tôi làm thơ)
Không thể khóc sợ nát lòng vì nước mắt
Chẳng dám buồn, sợ héo hắt giết đời nhau
Chỉ im lặng dõi theo từng nhịp thở
Tiếc nuối đêm qua, khoảnh khắc ấy, ta còn em.

Giấc ngủ không em, đêm kéo dài vô tận
Bóng tối vây quanh, ngột ngạt khắp căn phòng
Trách thượng đế hơn một lần hào phóng
Rót xuống niềm vui rồi cũng từng ấy thương đau.
Tôi sợ ngày mai dưới màu chiều nhạt nắng
Nhặt cánh bằng lăng sẽ gợi nhớ đến một người
Đừng, đừng khép vội phía lòng tôi, ôi giọt nắng!
Lối về xưa, ngọn lửa và tình em?