Minh Anh
Ngày xưa... cuối thu, lá bàng đã xanh đến hết lòng, âm thầm dồn hết nhựa cho những cành những cội. Khi những đợt gió mùa đầu tiên ào tới sân trường, những phiến lá không gắng gượng được nữa, vòm lá chuyển thành đỏ ối. Rồi những chiếc lá đỏ bắt đầu xao xác lìa cành.
Dưới gốc cây là một tấm thảm màu sắc nóng, đỏ vàng mãnh liệt. Thẫn thờ nâng một tấm lá mới rụng, tôi ngắm màu đỏ pha vàng, từng gân lá còn tươi hay một lỗ kiến đục lơm nhơm... Sớm đến trường, tôi ngỡ ngàng nhìn cây bàng trơ trụi như đang ngơ ngác nhớ thương tán lá đã lìa cành. Sân trường như sáng hơn ra, nền trời xám bạc như gần xuống. Lạnh, khô và rét...
Mùa xuân về mang theo những cơn mưa làm những tán bàng xanh non mơn mởn. Ảnh: Linh Linh. |
Mùa đông, gốc bàng xù xì khô khốc, cành đen đủi vặn vẹo chống chọi với mưa rét. Không còn lá, không còn quang hợp, cây bàng vẫn nhẫn nại sống vì dòng nhựa nóng vẫn âm thầm chảy trong từng mạch cây, thớ vỏ. Dòng nhựa lá đã chắt chiu suốt những tháng xuân hè.
Tết qua, những giọt mưa phùn đầu tiên bắt đầu phơ phất, mảnh mai nhẹ nhàng bám trên mái tóc ai như thân ái làm quen. Hơi xuân ấm nghe thoảng như một làn hương nhẹ. Mưa xuân, làn mưa nhẹ nhàng làm cảnh vật như mờ đi, ướt át và ấm áp. Những dòng nước nhỏ bắt dầu lấp lánh dọc thân bàng, làm dịu đi những vết nứt nẻ ở vỏ cây. Cây bàng như lặng lẽ chuẩn bị cho cuộc hồi sinh. Rễ hối hả, thân cành hối hả chuyển nhựa từ lòng đất ấm ngược lại mỗi đầu cành.
Bí mật thôi nhé, lặng thầm thôi nhé, những cành khô đen như tròn hơn ra, căng hơn ra đấy. Ấm thật rồi đấy, mưa xuân phới phới rồi đấy - gió lại thầm thì nhắc thoảng. Tiếng trống trường mùa xuân cũng vui hơn. Và một ngày mưa xuân ấm, đầu mỗi nhánh cành bừng lên những ngọn lửa nhỏ.
Không loài cây nào nẩy chồi đẹp hơn những chồi bàng xuân. Tất cả mọi chồi non đều vươn thẳng lên trời như những ngọn nến. Mỗi búp lá màu đỏ đồng mập mạp, bụ bẫm như hình ngọn lửa, lớp lông tơ còn đẫm những bụi mưa xuân. Cả cây bàng như bừng dậy. Cả tàn cây như được thắp sáng bởi hàng nghìn ngọn lửa đỏ, rừng rực cuộc hồi sinh.
Búp lớn dậy nhanh không ngờ, những chiếc lá bắt đầu xòe như ngọn lửa bốc cháy, bóng ngời, mỡ màng ngỡ như niềm vui bật lên thành tiếng lách tách. Rồi khắp cành khắp ngọn, lá xanh mướt dần lên, xòe hết lòng, hả hê như reo mừng. Chẳng mấy chốc, mỗi tán bàng đã thành một vòm xanh mướt. Gió mát xào xạc đùa vui với tán lá như cũng tươi lành hơn. Những lúc cả lớp quây quần dưới vòm xanh trong lành ấy, ai cũng thấy lòng ấm áp tin yêu.
Tháng tư, rồi tháng năm, mùa thi đến, ngồi dưới gốc bàng ôn bài, tôi chợt nhận ra màu trắng ngà của thảm hoa bàng rụng. Ngẩn ngơ nhìn lên, "Ơi kìa, bàng đang mỉm cười rung rung những chùm hoa dài dài có những bông hoa nở tua tủa làm cả chùm như con sâu róm". Nhẹ nhàng nâng hoa bàng lên ngắm, mỗi chiếc hoa nhỏ xíu xiu như bông tai bạn gái, như chiếc vương miện tý hon, dễ thương không chịu được...
Ngày trở về, chúng tôi thẫn thờ bên cây bàng trước lớp năm xưa. Anh tổng giám đốc, chị chủ tịch huyện, anh sĩ quan hay chị hiệu trưởng... thẫn thờ chống tay vào thân cây, ngửa cổ nhìn vòm lá. Dòng chữ tên lớp khắc lên thân bàng năm xưa không còn dấu vết, cây đã tự lành "vết thương" mà vươn cao. Bao chuyện buồn vui của lớp mình cây đã chứng giám.
"Còn nhớ bọn mình không? Chợt thương bạn, thương mình, thương một thời ngu ngơ thơ trẻ"... Nhớ cậu bạn nhà ở ngách sâu sau đường tàu, đã có lần suýt phải bỏ học vì khó khăn. Bạn trốn thày ra gốc bàng hút thuốc, tôi bắt gặp, giằng điếu thuốc vứt đi. Bạn giận run lên, bàn tay nắm chặt lại lặng lẽ bỏ đi. Mùa xuân ấy, chiến tranh biên giới, bạn ở mặt trận Vị Xuyên và không trở về nữa. Mỗi lần gặp nhau, lớp mình vẫn nhắc đến bạn, không ai biết tôi xót đắng lòng điếu thuốc vứt ở gốc bàng năm xưa...
Thật ấm lòng khi trong cuộc đời bận rộn, vẫn còn một nơi có bóng mát tỏa rợp tâm hồn. Ở sân trường, tán bàng xanh rười rượi chắc cũng xôn xao...