![]() |
|
Những ngôi nhà vắng bóng chồng. |
Mái ấm của Đinh Văn Sang và Nguyễn Thị Chiên đã có lúc khiến nhiều người ghen tị, thèm khát. Chiên là viên chức Nhà nước, Sang năng nổ làm ăn nên cuộc sống tuy không giàu có nhưng cũng sung túc, đủ đầy. Thế nhưng, chẳng hiểu ma dẫn lối, quỷ đưa đường, vòng xoáy tội lỗi đó đã biến Sang từ một chàng trai chịu khó, chất phác, hiền lành thành một "bố già" có hạng.
Hơn tất thảy mọi người, hành trình tội lỗi của Sang, chị Chiên là người hiểu nhất. Đã rất nhiều lần vợ khuyên can, dù rất thương vợ, dù biết những việc tội lỗi mình làm sớm muộn gì cũng có ngày phải trả giá, nhưng đã dính chàm, chồng chị không thể rửa tay gác kiếm. Bởi thế, những đồng tiền của Sang mang về, chẳng biết "bẩn" hay "sạch" nhưng khi đón nhận, Chiên vẫn thấy lạnh gáy, run tay.
Biết thế nhưng cái tin Sang bị bắt (năm 2002) vẫn khiến chị chết lịm. Thế là hết những tháng ngày vợ chồng sớm tối có nhau, hết những ngọt bùi san sẻ. Với tất cả những tội lỗi mà chồng mình đã làm, chị biết mức án cao nhất dành cho Sang là không thể tránh.
Vắng chồng, căn nhà như thêm rộng thênh thang. Và, cứ tối, đi làm về, thấy hàng xóm có chồng, có vợ quây quần bên mâm cơm ấm cúng, chị lại thèm khát được sống cảnh thanh bần thuở trước. Nhưng tất cả đã quá muộn màng.
Ngay sát nhà chị là nhà chị Nguyễn Thị Hiền, cùng chung một nỗi ê chề. Chồng chị Hiền, Trần Ngọc Tuấn, cũng bởi hám lợi mà đánh mất hạnh phúc đời mình. Tuấn là một mắt xích trong đường dây buôn bán ma túy lớn, bị bắt năm 2004, tuy án chưa tuyên nhưng chị biết, mình sẽ có những tháng ngày đằng đẵng sống trong cô quả.
Tủi buồn nhất là những lúc cậu con trai tuổi mới lên ba cứ bi bô hỏi bố, chị nuốt nước mắt vào lòng bởi chẳng biết phải trả lời con trẻ thế nào. Nhiều lúc, sụt sùi tâm sự với bè bạn, chị bảo vượt qua được những tháng ngày giông tố ấy chính là nhờ đứa con bé bỏng, dấu ấn của một thời vợ chồng má kề, tay ấp. Thằng bé giống bố như tạc. Cứ nhìn nó, chị lại thấy nhớ chồng nhiều hơn.
Ngay đầu ngã ba Pa Háng là một ngôi biệt thự hệt như một lâu đài nguy nga. Tuy thế, bấy lâu nay, biệt thự ấy ít người lai vãng. Lê Xuân Tình, chủ nhân của biệt thự, bị bắt hồi đầu tháng 9/2004. Chưa đứng trước "vành móng ngựa" nhưng cứ nhìn sự giàu có bất ngờ của Tình, thì ai cũng biết, trong thế giới bán buôn thần chết, Tình ở "đẳng cấp" nào.
Không giống như những gia đình khác, vợ Tình là Vũ Thị Huệ cũng bị những món lời kếch sù của việc buôn ma túy làm mờ mắt. Bởi thế, Huệ cũng khăn gói… theo chồng. Lẽ đời, nhân nào quả ấy, thế nhưng nhìn cảnh bơ vơ của hai đứa con thơ dại mà cặp vợ chồng "thương gia hàng trắng" bỏ lại, nhiều người không khỏi xót xa.
Cuốn sổ theo dõi nhân khẩu của Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải, tổ trưởng tổ CSKV thị trấn Mộc Châu mấy năm nay phải kẹp thêm những trang ruột mới. Đó là những trang theo dõi các nhân khẩu đang thụ án tù của thị trấn. Toàn tội danh ma túy và những án tù dài đằng đẵng. Và, trong những trang ghi chép dày đặc ấy thì Tiểu khu 12 chiếm phần nhiều.
Theo Thiếu tá Hải, với hơn 200 nóc nhà, chưa kể đến những gia đình sinh sống theo diện tạm trú, thì hiện tại, Tiểu khu 12 đã có đến 29 người đang phải thi hành án tù và 21 trường hợp từng mang tiền án. Nguyên do của những án tù ấy đa phần do buôn bán trái phép chất ma túy. Phần lớn họ là nam giới, đã xây dựng gia đình.
Còn theo ông Bàn Văn Quang, công an viên Tiểu khu 12 thì mấy năm nay, cứ nghe phong thanh cơ quan công an đang chuẩn bị bóc gỡ một đường dây buôn bán ma túy lớn, dân của ông lại nơm nớp sống trong lo lắng. Họ sợ đường dây ấy có sự tham gia của thân nhân mình. Họ sợ sau mỗi chuyên án ấy, thì chính bản thân mình phải sống trong cô quả.
Nằm liền kề những điểm nóng về ma túy của Mộc Châu như xã bản Co Sung, Chăm Cháy (xã Đông Sang), án ngữ ngay cửa ngõ ra cửa khẩu Lóng Sập, nơi một thời là "dòng chảy của thần chết" nên theo Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải, Tiểu khu 12 thành nơi để dân buôn "tập kết" hàng trắng. Từ đây, qua rất nhiều con đường, ma túy được phát tán về các tỉnh miền xuôi.
Vòng xoáy mê muội của ma túy đã và đang cuốn phăng hạnh phúc của bao mái ấm.
(Theo Công An Nhân Dân)
