![]() |
Một góc "xóm nổi". |
Chị Phương, một cư dân nơi đây đang cố buộc giằng "căn nhà" chưa đầy 4 m2 của mình vào những chiếc cọc được cắm ở bờ kênh. "Căn nhà" được dựng từ những tấm ván vụn, vạt giường bỏ đi, nổi lều bều trên mặt nước nhờ những mảnh xốp mỏng. Bên cạnh chị, đứa con trai chưa đầy năm bò dưới sàn. Làn nước đen cứ đập từng hồi khiến "căn nhà" chao đảo như muốn văng ra giữa dòng kênh. Chị lầm bầm: “Hôm qua đã ràng lại rồi mà sáng nay sóng đánh mạnh quá làm dây nhợ cứ bung ra hết. Nhà ở không có, phải ở tạm trên ghe như thế này, mong gì đón Tết”.
Nhà vốn ở tận miệt Kiên Giang, hai vợ chồng chị không nghề nghiệp, không đất đai. Lúc ở quê thì làm nghề cắt lúa mướn, hết vụ thì ai kêu gì làm đó. Cuộc sống cũng tạm đủ. Nhưng từ khi có con nhỏ, đời sống gia đình trở nên chật vật. Vợ chồng bàn nhau lên thành phố kiếm kế sinh nhai. Lúc đầu, anh chị cũng mướn nhà trọ nhưng tiền trọ mắc kham không nổi. Hết nước, hai vợ chồng phải chuyển xuống kênh ở. Căn chòi chỉ dựng hết 150.000 đồng mà hai vợ chồng phải trả góp cả tháng mới xong nợ. “Năm hết Tết đến rồi nhưng trong nhà có gì đâu. Chồng tui thì vẫn phải đi phụ hồ, tui phải ở nhà trông con nhỏ. Tết với tui thì có khác gì ngày thường đâu”, chị than thở.
![]() |
"Căn nhà nổi" của chị Phương trên kênh Tẻ. |
Tại rạch Bến Nghé, trên đoạn kênh Hàm Tử, quận 5, chị Lành cũng có cùng cảnh ngộ. Trước đây, nhà chị nằm trong khu vực giải tỏa làm Đại lộ Đông - Tây. Tiền đền bù chỉ đủ trả nợ nên chị mua một chiếc ghe cũ làm chốn dung thân. “Tám người chen chúc bên trong như là ổ chuột, nhiều khi ngửi hơi nhau thôi cũng đủ mệt. Rồi nước sạch để nấu nướng, tắm rửa phải đi mua. Đi vệ sinh cũng “đưa” thẳng xuống lòng kênh”. Chị thở dài ngao ngán: “Tết nhất gì! Được hai bữa ăn là mừng”.
Theo VnExpress, xuôi kênh Hàm Tử xuống bến Bình Đông, kênh Tàu Hủ (quận 6), qua bến Mễ Cốc (quận 8) thỉnh thoảng lại bắt gặp những "khóm nhà" như vậy. Họ là những người từ các tỉnh lân cận kéo vào thành phố làm ăn. Vì không kiếm được chỗ ở trên bờ nên họ phải bám lấy mặt kênh đen ngòm đầy rác để làm nơi ẩn cư. Hằng ngày, họ neo “nhà” lại để lên bờ đi làm, tối đến mọi sinh hoạt đều diễn ra trong căn chòi chật hẹp. Nhưng vì đã lấn chiếm kênh làm "nhà" ở nên họ còn luôn phải chịu cảnh "lênh đênh". Khi có đợt kiểm tra, truy đuổi, họ kéo nhà ra giữa dòng “trốn”. Khi các lực lượng chức năng đi, họ lại "lôi" nhà vào bờ.
Cuộc sống vậy, cứ thế trôi ...
Tết với họ vẫn chỉ là chuỗi ngày lăn lộn, vật vã với mưu sinh.