Trong cái ngõ nhỏ dưới dốc vào bệnh viện, có khoảng chục hộ dân cho người ở các tỉnh về chữa bệnh cho con thuê trọ. Ngay đầu ngõ, khu nhà bà Châu có hàng chục gia đình thuê chỗ ở trong thời gian về Hà Nội trị bệnh. Một căn phòng rộng chừng hơn chục mét vuông, có tới 7-8 chiếc giường đơn xếp sát nhau. Tiếng trẻ nhỏ khóc vang động cả tầng một. Phía trên là tầng hai, tầng ba cũng chật kín người.
6h sáng chủ nhật trong khu trọ bình dân gần bệnh viện Nhi Trung ương. |
Những người đến đây trọ đều xuất thân trong hoàn cảnh khó khăn. Đa số họ làm nghề nông, quanh năm bám víu vào mảnh ruộng, đồng lúa. Nơi đây là khu trọ bình dân và rẻ nhất mà bất kỳ người nào không "chịu nhiệt" được tiền thuê ở trong bệnh viện, hoặc những nơi khác có thể thuê. Giá cả trọ ở đây tùy thuộc vào việc người thuê muốn cả ngày, hay chỉ ngủ buổi tối.
Một giường trọ cả đêm ngày vào khoảng 20.000 đồng với hai vợ chồng, con cái. Nếu muốn rộng rãi hơn, giá cả sẽ nhích lên từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng/giường. Giá này gồm cả việc chủ nhà cho phép nấu nướng, tắm giặt. Còn khi khách trọ chỉ muốn ngủ qua đêm giá thuê là 5.000 đồng. Những người này được chủ nhà xếp ngủ "đồng đội" trên những tấm phản hoặc những tấm chiếu rải trên nền nhà. Cứ 20h là họ đã ngủ và thức dậy vào sáng sớm hôm sau.
Mới 6h sáng chủ nhật, chị Ngoan cầm chiếc cặp lồng lên đầu dốc mua cháo cho con trai ăn. Chị và chồng mình, anh Lĩnh tận Hà Tĩnh ra Hà Nội để chữa bệnh tim bẩm sinh cho đứa con trai út năm nay ba tuổi. Trong lúc vợ đi mua cháo, anh pha nước ấm mua của người dân bên cạnh rửa mặt mũi cho bé Nam. Đứa bé đã lên ba nhưng trông cháu nhỏ bằng đứa trẻ một tuổi. Bệnh tim bẩm sinh làm cháu lúc nào cũng mệt mỏi, yếu ớt.
Kiểm tra hành lý chuẩn bị vào thuê trong khu trọ bình dân. |
Anh Lĩnh tâm sự: "Tôi và vợ đưa cháu ra Hà Nội chữa bệnh gần một tháng nay rồi mà chưa được nhập viện. Chúng tôi phải đợi đến lượt mình được giải quyết để mổ tim cho cháu". Anh cũng nói, ở quê, vợ chồng chỉ làm ruộng, không có thu nhập gì khác. Tất cả vì con cái, giờ ra Hà Nội, tiền nong anh chị cũng vay mượn họ hàng, rồi cắm cả sổ đỏ để chữa bệnh cho cháu Nam.
Anh Lĩnh chia sẻ rằng, ra tới thành phố cái gì cũng đắt đỏ và động một tí là phải chi tiêu. Trung bình mỗi ngày vợ chồng anh tiêu dè xẻn cũng hết hơn trăm nghìn. Anh cho biết, có lẽ vợ chồng anh sẽ phải đưa cháu sang bệnh viện Việt-Đức để mổ cho cháu nhưng cần khoản tiền khoảng 30 triệu cho tất cả các chi phí của ca mổ.
Vợ chồng anh thuê một chiếc giường 20.000 đồng/ngày. Anh bảo: "Nước nôi chúng tôi được chủ nhà cho dùng để tắm giặt. Tất cả khách trọ ở đây được dùng nước giếng khoan. Nhưng nói thật, mấy hôm trước, mưa to quá, khu này ngập ngụa nước, mùi cống rãnh, rác rưởi xung quanh bốc lên không thể thở được". Theo tay anh chỉ, qua hai, ba nhà là những đống rác vứt bừa bãi, và những căn nhà ẩm thấp, tối tăm.
Chị Thanh, quê Phú Thọ đưa con về bệnh viện nhi chữa bệnh Phình đại tràng đã ba lần. Con trai chị gần bốn tuổi, nhìn trắng trẻo và rất hiếu động. Đợt đầu đưa con về Hà Nội có cả chồng cùng đi, nhưng giờ cháu điều trị ngoại trú và bệnh thuyên giảm nên chỉ có chị và con trai trọ. Chị nói: "Bệnh của cháu là khó đi đại tiện, ăn vào không tiêu hóa được, đại tràng bị phình to ra. Các bác sĩ đã cắt phần phình rồi. Giờ cháu chỉ còn điều trị làm cho hậu môn to ra để dễ đi ngoài".
Hai mẹ con chị thuê cùng ba vợ chồng khác trong một căn phòng rộng chừng 8 mét vuông, cách chỗ anh Lĩnh thuê chục mét. Nơi này ẩm thấp và tối tăm không có ánh nắng mặt trời vì phía trên chủ nhà xây cả một phòng rộng để cho những người chỉ ngủ qua đêm thuê.
Bà mẹ bế đứa con ngồi chờ vào khám bệnh trước bệnh viện nhi. |
Đang nói chuyện, anh Trí, một khách trọ quê ở Quảng Đức, Quảng Xương, Thanh Hóa đi từ "tầng" trên xuống. Cả hai vợ chồng anh lặn lội đưa cháu bé bảy tháng tuổi ra Hà Nội chữa tiêu chảy cấp. Con gái anh được bệnh viện Thanh Hóa giới thiệu lên Bệnh viện Nhi nhập viện cách đây 10 ngày. Tháng trước, đứa nhỏ nhà anh điều trị tại bệnh viện tỉnh vì bệnh phổi nhưng khi chữa xong bệnh này thì cháu bé lại bị tiêu chảy.
Hai hôm trước, con anh đã cầm được bệnh, giờ sức khỏe của cháu đang dần hồi phục, chỉ đợi theo dõi vài ngày nữa vợ chồng anh sẽ cùng cô con gái nhỏ về quê. Vợ anh hiện ở trong bệnh viện chăm sóc con. Còn anh, sau khi ngủ một đêm, anh phải lang thang đến khoảng 11h trưa mới được vào thăm nom vợ con, sau đó lại ngồi quán nước trước cổng viện đến tận chiều.
Anh tâm sự: "Từ hôm đưa cháu ra Hà Nội đến giờ chi tiêu hai vợ chồng và thuốc men mua bên ngoài cho hắn (con gái anh) ngót nghét hết hai triệu bạc. Đó là tằn tiện lắm mới hết từng ấy. Nói thật với anh, chúng tôi cũng làm nghề nông, tiền chữa trị vay từ ngân hàng rồi về trả nợ sau. Trên phòng trọ có gần hai chục người cũng toàn là người tỉnh khác thuê. Tất cả là đàn ông, còn các bà vợ thì ở trong bệnh viện chăm con hết".
Quang Việt